Tôi liếc nhìn em trai. Mắt nó ngời lên vẻ hân hoan. Tôi cũng sung
sướng nhưng người thì mệt nhoài.
Còn một việc nữa phải làm.
Tôi chỉ cái ống khóa, hỏi Freddy:
— Em có thấy yên tâm với cái này không?
Nó nhăn mặt:
— Không hề!
Tôi đi vào ga ra tìm búa và đinh trong bộ đồ nghề của bố. Sau đó tôi
đóng đinh thật chặt. Chỉ để đề phòng thôi.
Chúng tôi đem cái hộp trở lại gác xép và giúi nó vào đáy đống đồ tầm
tầm to nhất. Chúng tôi không muốn bố mẹ tìm thấy cái hộp và thử mở nó ra!
Tôi nói:
— Cần phải làm như vậy.
Freddy trả lời, nó không cười:
— Có lẽ thế. Nhưng nếu tìm thấy ngôi nhà mới nào đang được xây
quanh đâu đây thì chúng mình sẽ đem đến bỏ vào giữa tảng bê tông thì tốt
hơn.
Chúng tôi quay xuống tầng dưới. Hàng chục người tí hon quây quanh
chúng tôi kêu píp píp như reo. Rõ ràng là họ đã chấp nhận chúng tôi.
Tôi nghĩ đến một điều:
— Chắc là hồi bác Solly mới dọn đến đã làm thân với họ. Bởi vì con
rối quái này là kẻ thù của họ, bác đã bắt nó nhốt lại, giống như chúng ta vừa
nãy vậy.
Vào đến bếp tôi nhìn đống đồ đạc bừa bãi trên sàn. Bột vung vãi khắp
nơi. Cái xiên nướng thịt làm thành một lỗ trên tường! Ghế lộn ngược nằm
lổng chổng.
Còn bên phòng chung nữa? Không hiểu bên ấy còn bừa bãi đến thế
nào? Tôi nghĩ đến đống dãi của con quái vật. Ôi, không được. Chẳng lẽ tôi