Dallas. Tay nó lăm lăm cái gậy đánh bóng chày sẵn sàng giáng xuống một
nhát.
Trông nó rất kỳ quặc. Chưa bao giờ tôi lại vui mừng đến thế khi nhìn
thấy em trai mình.
Rối quái gầm lên giận dữ và nhảy chồm vào Freddy. Freddy gào lên:
— Đánh này!
Nó vung cái gậy lên.
Rắccc! Cái gậy quật trúng giữa ngực con quái. Cái gậy gẫy làm đôi.
Ôi, không!
Rối quái nhảy lùi lại. Nó nhảy vào tôi!
Tôi chộp lấy cái chày bằng đá nằm lăn lóc trên bàn. Lần này tôi không
thể trượt nữa.
Pắc! Tôi quật cái chày vào giữa đầu con quái bằng tất cả sức lực còn
lại.
Con quái rên lên một tiếng rồi ngã vật. Hoàn toàn bất động.
Píppp. Những người tí hon ngân nga. Cái hộp đựng con rối rơi xuống
sàn nhà bên cạnh tôi.
Tôi nhấc con quái lông lá nhờn mỡ nặng trịch vào trong hộp rồi đóng
nắp lại. Làm xong cái việc khủng khiếp ấy, tôi ngã vật xuống sàn nhà.
Freddy xô đến chỗ tôi kêu lên:
— Chị có sao không? Em sợ con rối quái này giết chết chị mất.
Tôi hổn hển:
— Chị không sao cả. Cám ơn những người tí hon, cả em nữa. – Rồi tôi
nhăn mặt. – Mà này, chị nghĩ là chị bảo em chạy đi kia mà?
Nó nhe răng cười, trông nó thật ngộ nghĩnh với cái mũ bóng chày trên
đầu.
— Những chàng chăn bò Dallas có bỏ chạy không nào?