•19•
Không có kính tôi như bị mù! Con rối đâu mất rồi?
Tôi nghe rõ tiếng móng chân nó cào lên nền bếp. Mỗi lúc một gần hơn.
Dường như nó khoái trá vì đến lượt nó làm cho tôi toát mồ hôi vì sợ.
Tôi cuống cuồng bò đến bàn bếp, vồ lấy một cánh cửa chạn đóng lại để
che kín mình.
Tôi cảm thấy một tiếng sầm. Rồi mùi nước rửa bát xông lên nồng nặc.
Chắc con rối quái đang nhảy qua đầu tôi để đến đỉnh chạn bát.
Một cái gì dinh dính và ướt nhớp lướt trên má. Nó đang Iiếm tôi! Tôi
hét lên vì khủng khiếp và nhảy một bước gần như hết căn phòng. Mặc dầu
cái chân bị thương!
Tôi dựa vào tường cuống cuồng chùi cái chất do lưỡi con quái vật để
lại trên má. Cảm giác thật là kinh.
Tôi nghe tiếng con rối va chạm làm đổ loảng xoảng các thứ trên bàn
bếp. Một cái ngăn kéo được kéo ra. Rồi một cái xiên nướng thịt nhô lên.
Nó lơ lửng khoảng một phút trên không rồi bắt đầu lao vun vút ngang
qua gian phòng. Nó lao thẳng về phía tôi. Tôi gào lên và nhắm tịt mắt lại.
Phập!
Nó đâm trúng tôi à? Không thấy đau. Tôi thận trọng hé mắt nhìn sang
bên phải nơi phát ra tiếng kêu.
Cái xiên nướng thịt xuyên qua tay áo tôi và cắm thẳng vào tường.
Tôi cởi phắt tay áo ra. Con rối đang vờn tôi. Nó vui thích vì cái trò này,
như con mèo vờn chuột vậy. Chỉ có điều con chuột là tôi mà thôi.
Tôi cố gượng đứng dậy. Cái con kinh tởm ấy đâu nhỉ? Không nghe thấy
tiếng móng nó nữa.