móng một con gì cào cào trên sàn.
Freddy thì thầm:
— Nó đang làm gì thế nhỉ?
Tôi nói:
— Ai mà biết được. Lạ lắm. Có thể nó đang chuẩn bị cho một kế hoạch
khác. Đây, em giúp chị kéo cái ghế này dịch ra xa khỏi bàn.
Chúng tôi chọn một chỗ ngồi để có thể tránh một cú xông thẳng từ cửa
vào. Tôi muốn mình là vật đầu tiên nó nhìn thấy khi vào đến cửa. Chỉ cần tôi
ở đủ gần để có thể vồ được nó.
Như vậy tôi mới chắc được là Freddy có đủ thời gian để chạy ra ngoài.
Những giây trôi qua trong im lặng.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng móng nó cào cuống cuồng vào sàn nhà bằng
gỗ.
Chỉ chớp mắt sau đó một quả cầu lông lá màu xanh lơ lao vụt qua cửa.
Con rối quái! Nó đang lao thẳng vào tôi! Tôi chộp lấy con dao trên bàn
và hét to:
— Chạy, Freddy!
Con rối quái húc thẳng vào bụng tôi. Tôi ngã ngửa xuống sàn nhà.
Freddy lao ra khỏi bếp.
Con quái quắp chặt lấy hai cánh tay và đầu tôi. Tôi chống cự lại nó
bằng con dao. Nó bèn gầm gừ và vặn chéo tay tôi.
— Ái, – tôi hét lên. Con dao bắn khỏi tay tôi văng ra sàn.
Làm thế nào bây giờ? Tôi sợ quá, thậm chí không thể nghĩ ra điều gì
nữa, chỉ biết cố chống lại con quái và thụi lia lịa vào cái bụng màu xanh của
nó.
Nó hự lên một tiếng. Thế là người tí hon – ngựa vằn của tôi bắn ra từ
miệng nó!