NGÔI NHÀ CUỐI PHỐ RAINSHADOW - Trang 178

tệ nhất, là đùi và bàn chân phải của cô, chúng có cảm giác như bị đặt vào
lửa.

Người phụ nữ nghiêng người trên cô. “Một chiếc xe cứu thương đang đến.
Có bất kỳ ai mà tôi có thể gọi dùm cô không?”

Hàm răng cô khua lách cách. Cô càng cố làm những cơn run ngừng lại,
chúng lại càng tệ hơn. Cô thấy lạnh, những dòng mồ hôi lạnh như đá đang tụ
tập bên dưới lớp quần áo. Mùi kim loại mằn mặn của bụi và máu nồng nặc
trong mũi cô.

“Chậm lại, chậm lại nào,” người đàn ông nói, trong lúc Lucy hổn hển hớp
không khí qua những hơi thở nông. “Con ngươi bị giãn.”

“Sốc.” Giọng người phụ nữ dường như đến từ một khoảng cách rất xa, theo
sau bởi một tạp âm dồn dập.

Một cái tên đến với Lucy. Justine. Nỗ lực thu thập những âm tiết giống như
việc cố thu thập lá trong cơn bão. Cô nghe những âm thanh đáng sợ vang lên
từ đôi môi cô. Cái tên có đủ rõ ràng không nhỉ?

“Được rồi,” người đàn ông nói với giọng xoa dịu. “Đừng cố nói chuyện.”

Có thêm nhiều âm thanh nữa, chiếc xe đang bị kéo đến cạnh đường, sự loé
sáng của những ánh đèn, ánh lập loè màu đỏ của chiếc xe đáp ứng nhanh
EMS*. Những giọng nói. Những câu hỏi. Nhận thức mơ hồ về những bàn
tay không quen thuộc trên thân thể cô, một mặt nạ thở oxygen đeo dính qua
miệng và mũi cô, sự nhức nhối của một chiếc kim truyền tĩnh mạch. Và rồi
mọi thứ trượt đi, và cô bị xoay tròn vào trong cõi hư không.

(*EMS : Emergency Medical Services – Dịch vụ y tế khẩn cấp. Mới đầu ngẩn ngơ lạ lẫm vì nghĩ nó là

Express Mail Service-dịch vụ chuyển phát nhanh thư tín, vẫn quen dùng, viết tắt thế này dễ gây lầm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.