“Bác đang vắt kiệt cháu kìa,” giọng nói bị bóp nghẹt của Holly vang lên,
một phút dài sau đó.
Cánh tay Mark nới lỏng ra, và cô bé cựa quậy để thoát ra khỏi lòng anh.
Renfield đã lết vào trong phòng, một nùi khăn giấy đang lơ lửng trên miệng
nó.
“Renfield,” Holly khiển trách, “đừng ăn thứ đó.”
Hài lòng có được sự chú ý của cô bé, con chó chạy lon ton khỏi phòng cùng
nùi khăn giấy.
“Con sẽ lấy nùi giấy khỏi nó,” Holly nói. Cô ngừng lại để cụng mũi với
Mark. “Dad.” Cô bé nói với một nụ cười toe toét láu lỉnh, và lao theo con
chó.
Sam chưa bao giờ thấy anh trai anh yếu đuối đến thế. Anh đi vào trong
phòng khi Mark buột ra một hơi thở ngắn, hụt hơi và lau mắt bằng những
ngón tay.
Trông thấy anh, Mark chớp mắt và bắt đầu lắp bắp, “Sam…”
“Em nghe rồi.” Sam lặng lẽ cắt ngang, và mỉm cười. “Điều đó thật tuyệt,
Mark. Holly nói đúng. Anh trông có vẻ giống một ông bố.”
*
*