“…cần phải thật sự, thật sự minh bạch về điều này, để anh không kết thúc
với việc trở thành kẻ tồi tệ. Không ai trở thành tồi tệ. Chỉ là mệt mỏi thôi,
Luce, khi luôn phải trấn an em rằng anh gắn bó với mối quan hệ này cũng
nhiều như em. Nếu em có thể đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh chỉ một
phút, em sẽ nhận ra tại sao anh cần đôi chút thời gian thoát khỏi điều này.
Khỏi chúng ta.”
“Anh đang không nói tạm nghỉ.” Lucy dò dẫm tìm dụng cụ cắt kính và chấm
nhẹ đầu của nó vào trong dầu. “Anh đang chia tay em.” Cô không thể tin
điều đó. Cho dù cô nghe thấy bản thân đang nói ra những từ ngữ đó nhưng
cô không thể tin chúng. Sử dụng một cái thước ke vuông như một sự hướng
dẫn, cô rạch một mảnh kính, vừa vặn nhận thức về những gì cô đang làm.
“Nhìn xem, đây là những gì anh đang nói đến. Âm điệu đó trong giọng em.
Anh biết những gì em đang nghĩ. Em đã luôn lo lắng rằng anh sẽ chia tay
em, và bây giờ anh đang làm điều đó, vì thế em nghĩ em đã đúng ngay từ lúc
đầu. Nhưng không phải như thế đâu.” Kevin ngừng lại, quan sát cô túm chặt
mảnh kính đã được rạch bằng một cặp kềm điều khiển. Một sự kẹp chặt
thành thạo, và mảnh kính nứt dọc theo đường đã rạch. “Anh không định nói
đó là lỗi của em. Những gì anh muốn nói là đó cũng không phải lỗi của
anh.”
Lucy đặt miếng kính và cặp kềm xuống với sự thận trọng quá mức. Cô cảm
thấy như đang rơi, cho dù cô vẫn ngồi yên. Cô có phải là một kẻ ngốc
không, khi sửng sốt đến thế? Cô đã bỏ lỡ dấu hiệu nào nhỉ? Tại sao cô lại
mù quáng đến vậy?
“Anh đã nói anh yêu em.” Cô nói, và co rúm lại trước âm thanh thống thiết
của những từ đó.