Mải mê với công việc, Lucy quên mất bữa trưa. Lúc nào đó vào giữa buổi
chiều, Kevin gõ cửa và đi vào xưởng.
“Hey,” Lucy nói với nụ cười toe toét, kéo tấm phủ che qua món đồ chạm của
cô để anh ta không nhìn thấy. “Anh đang làm gì ở đây? Có muốn lấy cho em
một miếng sandwich không? Em sắp chết đói rồi.”
Nhưng Kevin không trả lời. Gương mặt anh ta cứng đờ, và anh ta bối rối khi
gặp ánh mắt cô. “Chúng ta phải nói chuyện.” Anh ta nói.
“Về điều gì?”
Anh ta buột ra một hơi thở không đều. “Điều này không gây được hiệu quả
trên anh.”
Từ biểu hiện của anh ta cô hiểu rằng có gì đó rất không ổn, Lucy lạnh hết cả
người. “Điều gì… điều gì không gây được hiệu quả trên anh?”
“Chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta.”
Sự dâng trào đột ngột của nỗi hoảng loạn hoang mang khiến trí óc cô trống
rỗng. Mất vài phút để cô thu thập lại trí thông minh. “Đó không phải về phía
em,” Kevin đang nói, “Ý anh là em rất tuyệt vời. Anh hy vọng em tin điều
đó. Nhưng gần đây điều đó không đủ với anh. Không…, “đủ” không phải là
từ đúng. Có lẽ em là quá nhiều đối với anh. Điều đó giống như không có chỗ
dành cho anh, giống như anh đã bị xô đẩy. Có chút nào trong những điều
này có ý nghĩa với em không?”
Ánh mắt choáng váng của Lucy rơi xuống những mảnh thuỷ tinh rời rạc trên
bàn làm việc. Nếu cô tập trung vào thứ gì đó khác, bất kỳ thứ gì ngoại trừ
Kevin, có lẽ anh ta sẽ không tiếp tục nữa.