CHƯƠNG 2
“Em phải tin tưởng những kết quả.” Lucy đã từng nói với Kevin, không lâu
sau khi họ gặp nhau.
Anh ta đã quàng tay quanh cô và thì thầm, “Không phải với anh, em đừng
làm thế.”
Sau hai năm sống cùng Kevin Pearson, Lucy vẫn không thể tin vào vận may
của cô. Anh ta là mọi thứ cô từng ước ao, một người đàn ông hiểu giá trị của
những hành động nhỏ nhoi, chẳng hạn như trồng cây hoa ưa thích của Lucy
trong sân trước của ngôi nhà mà họ chia sẻ, hoặc gọi điện thoại cho cô vào
giữa ngày mà chẳng có lý do gì. Anh ta là kiểu người quảng giao, thường lôi
kéo Lucy ra khỏi xưởng chế tác của cô để tham dự một bữa tiệc, hoặc ăn tối
với bạn bè.
Thói quen làm việc say mê đã gây rắc rối cho những mối quan hệ trước đó
của cô. Mặc dù cô chế tạo đa dạng sản phẩm như là đồ khảm, đèn treo, và
thậm chí những món đồ nội thất nhỏ, thứ cô yêu thích nhất là tạo tác những
ô cửa sổ kính ghép màu. Lucy chưa từng tìm thấy một người đàn ông có sức
mê hoặc bằng một nửa công việc của cô, điều đó dẫn đến việc cô trở thành
một nghệ sĩ tốt hơn nhiều so với trở thành bạn gái. Kevin đã phá vỡ lối mòn
ấy. Anh ta đã dạy Lucy về nhục dục, sự tin tưởng, và họ đã chia sẻ những
khoảnh khắc mà Lucy cảm thấy gần gũi với anh ta nhiều hơn bất kỳ ai khác
cô từng biết. Nhưng ngay cả bây giờ, vẫn có một khoảng cách, tuy nhỏ
nhưng không thể vượt qua được, giữa họ, ngăn cản họ biết những sự thật căn
bản về nhau.