Lucy giữ ánh mắt gắn chặt vào quyển sách trong tay, và đợi trong sự im lặng
kiên cường cho đến khi mẹ cô rời khỏi phòng.
Sau bữa ăn tối rời rạc, chỉ có những lời huyên thuyên của Alice phá vỡ sự
im lặng, Lucy giúp dọn bàn. Tâm trí cô đầy ắp những ý tưởng. Có vẻ như
cảm xúc của cô quá mãnh liệt, chúng đã biến đổi những mảnh vụn thuỷ tinh
thành một hình thể mới. Cô nghĩ hẳn là thuỷ tinh đang cố nói với cô điều gì
đó.
Cô đi đến văn phòng tại nhà của cha cô, nơi ông đang quay số điện thoại.
Ông không thích bị quấy rầy khi đang làm việc, nhưng cô cần hỏi ông vài
thứ. “Daddy,” cô ngập ngừng.
Cô có thể nói sự cắt ngang đã làm ông khó chịu qua cách vai ông căng lên.
Nhưng giọng ông ôn hoà khi ông đặt điện thoại xuống và nói, “Gì thế,
Lucy?”
“Khi ba nhìn thấy đom đóm thì điều đó có ý nghĩa gì không?”
“Con không thể nhìn thấy đom đóm ở tiểu bang Washington được đâu, ba e
là thế. Chúng không xuất hiện ở vùng phía Bắc xa xôi này.”
“Nhưng chúng có mang ý nghĩa gì không?”
“Ý nghĩa tượng trưng, có phải con đang hỏi thế không?” Ông suy nghĩ một
lúc. “Đom đóm là một côn trùng rất bình thường trong ánh sáng ban ngày.
Nếu con không biết chúng, con sẽ nghĩ chúng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng
vào ban đêm, đom đóm phát sáng bằng nguồn sáng của riêng nó. Bóng tối
đã làm nổi bật món quà xinh đẹp nhất của chúng.” Ông cười trước vẻ mặt
say mê của Lucy. “Đó là một tài năng dị thường đối với một sinh vật trông
có vẻ tầm thường, đúng không?”