Đom đóm.
Pháp thuật vừa đến với cô.
Mỗi mảnh thuỷ tinh vỡ đã biến thành một ánh lửa sống. Chậm rãi, đám rước
lung linh bằng đom đóm dẫn đường đến ô cửa sổ mở và lướt vào trong màn
đêm.
Khi mẹ cô quay lại vài phút sau đó, Lucy đã ngồi bên cạnh giường, nhìn
chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“Điều gì đã xảy ra với những mảnh thuỷ tinh?” Mẹ cô hỏi.
“Nó biến mất.” Lucy lơ đãng nói.
Pháp thuật này là bí mật của cô. Lucy không biết nó đến từ đâu. Cô chỉ biết
rằng nó sẽ tìm thấy đúng nơi nó cần, đón nhận sự sống, giống như những
bông hoa mọc từ những kẽ nứt của đá lát đường.
“Mẹ đã bảo con đừng chạm vào chúng. Con có thể bị đứt tay.”
“Con xin lỗi, Mommy.” Lucy với tay lấy quyển sách trên bàn đầu giường.
Cô mở một trang ngẫu nhiên, nhìn chằm chằm vào đó một cách mụ mẫm.
Cô nghe tiếng mẹ cô thở dài. “Lucy, con phải kiên nhẫn với em con nhiều
hơn.”
“Con biết.”
“Con bé vẫn còn yếu ớt sau những gì đã trải qua.”