đến nhiều nhất. Lucy ngờ rằng em gái cô đã từng lẻn vào trước đây rồi, khi
cô phát hiện ra những con thú nhồi bông và búp bê của cô không ở đúng chỗ
của chúng.
Với sự trách móc không lời của Lucy, Alice giật mình quay lại, thứ gì đó rơi
khỏi tay con bé xuống sàn nhà. Sự vỡ tung của chúng khiến cả hai nhảy
dựng lên. Một ánh tội lỗi trườn qua gương mặt nhỏ bé của Alice.
Lucy nhìn chằm chằm câm lặng vào mớ hỗn độn lấp lánh trên sàn gỗ. Đó là
món đồ trang trí bằng thuỷ tinh được thổi thủ công mà cha cô đã mua cho
cô. “Tại sao mày vào đây?” Cô hỏi với cơn thịnh nộ đầy ngờ vực. “Đây là
phòng tao. Thứ đó là của tao. Cút đi!”
Alice bùng nổ trong nước mắt, đứng yên đó với những mảnh thuỷ tinh vỡ
xung quanh.
Cảnh báo bởi tiếng ồn, mẹ cô lao vào trong phòng. “Alice!” Bà xông thẳng
tới và nhấc con bé ra khỏi sàn, tránh xa những mảnh thuỷ tinh. “Bé yêu, con
có đau không? Điều gì đã xảy ra?”
“Lucy doạ con.” Alice nức nở.
“Nó làm vỡ món đồ thuỷ tinh của con,” Lucy nói một cách giận dữ. “Nó đã
vào phòng con mà không hỏi và làm vỡ chúng.”
Mẹ cô ôm Alice, vuốt ve mái tóc nó. “Điều quan trọng là không đứa nào bị
thương.”
“Điều quan trọng là nó đã làm vỡ thứ thuộc về con.”
Mẹ cô trông có vẻ cáu tiết và mệt mỏi. “Con bé chỉ hiếu kỳ thôi. Đó là một
tai nạn, Lucy.”