“Nói với ba nào, Lucy,” Cha cô hỏi khi họ dán một biểu đồ vào tấm bìa lớn,
“Thuỷ tinh là chất lỏng hay chất rắn?”
“Nó là một chất lỏng vận hành như một chất rắn.”
“Con là một cô gái cực kỳ thông minh. Con có nghĩ con sẽ trở thành một
nhà khoa học giống như ba khi con lớn lên không?”
Cô lắc đầu.
“Con muốn trở thành gì?”
“Một nghệ sĩ về thuỷ tinh.” Gần đây Lucy đã bắt đầu mơ về việc tạo tác thuỷ
tinh. Trong giấc ngủ của cô, cô quan sát ánh sáng lung linh và khúc xạ
xuyên qua những ô cửa sổ mang màu kẹo… thuỷ tinh khuấy đảo và uốn
lượn giống như những sinh vật dưới đáy biển, những con chim, những bông
hoa đẹp kỳ ảo.
Trông cha cô có vẻ xáo trộn. “Rất ít người thật sự có thể kiếm đủ sống khi là
một nghệ sĩ. Chỉ những người nổi tiếng mới làm ra tiền.”
“Vậy thì con sẽ trở thành một người nổi tiếng,” Cô hồ hởi nói, tô màu lên
những mẫu tự trên tấm bìa lớn.
Vào cuối tuần, cha cô đưa cô ghé thăm một cơ sở thổi thuỷ tinh địa phương,
nơi một người đàn ông râu đỏ cho cô biết những điều cơ bản của nghề thuỷ
tinh. Bị mê hoặc, Lucy áp lại gần nhất mức độ mà cho cô cho phép. Sau khi
người thổi thuỷ tinh nấu chảy cát trong lò ở nhiệt độ cao, ông ta đẩy một
chiếc gậy bằng kim loại dài vào trong lò và gom thuỷ tinh nóng chảy thành
một tảng màu đỏ sáng rực. Không khí nồng nặc mùi kim loại nóng, mùi mồ
hôi, mùi mực cháy, và tro từ những cuộn giấy báo ướt được sử dụng để tạo
hình thủ công cho thuỷ tinh.