Ông trao cho Lucy một ánh mắt cam chịu. “Chúng ta có cần một trải nghiệm
gắn kết không?”
“Có, Daddy.”
“Rất tốt. Con đã quyết định loại thí nghiệm nào mà con muốn làm chưa?”
“Đó sẽ là một bản tường trình,” Lucy nói. “Về thuỷ tinh.”
“Về dự án mang chủ đề không gian thì sao? Chúng ta có thể tạo ra một mô
hình thái dương hệ, hoặc mô tả cách những vì sao được hình thành…”
“Không, Daddy. Đó sẽ là thuỷ tinh.”
“Tại sao?”
“Chỉ vậy thôi.” Lucy đã bị thuỷ tinh làm cho say mê rồi. Mỗi buổi sáng vào
bữa điểm tâm, cô đã kinh ngạc với thứ vật liệu lóng lánh tạo ra chiếc tách
tinh tế của cô. Cách nó chứa đựng thứ dung dịch rạng rỡ hoàn hảo như thế
nào, cách nó truyền sức nóng, sự lạnh lẽo, sự dao động, dễ dàng ra sao.
Cha cô dẫn cô vào thư viện và lựa ra những quyển sách của người lớn về
thuỷ tinh và chế tạo thuỷ tinh, ông nói bởi vì những quyển sách của trẻ con
về chủ đề này không có đủ chi tiết. Lucy đã học được rằng, khi vật chất
được tạo nên từ những phân tử có cấu tạo như những viên gạch chồng lên
nhau, bạn không thể nhìn xuyên qua nó được. Nhưng một vật chất được tạo
thành từ những phân tử thiếu tổ chức đầy ngẫu nhiên, giống như nước hoặc
đường nấu chảy, hoặc thuỷ tinh, ánh sáng tìm ra cách để xuyên qua những
không gian giữa chúng.