“Thầy giáo của con nói đưa cái này cho mẹ,” Lucy nói, trình ra một mảnh
giấy cho mẹ cô.
“Không phải bây giờ, Lucy. Mẹ đang nấu ăn.” Cherise Marinn cắt cần tây
trên tấm thớt, con dao phân chia gọn gàng những thân cần tây thành những
chữ U nhỏ. Khi Lucy chờ đợi một cách kiên nhẫn, mẹ cô liếc nhìn cô và thở
dài. “Nói mẹ nghe đó là gì, cưng à.”
“Những giới thiệu về lễ hội khoa học lớp hai ạ. Chúng ta có ba tuần để làm
điều đó.”
Xắt đến đoạn cuối của cọng cần tây, mẹ Lucy đặt con dao xuống và với tay
lấy tờ giấy. Đôi chân mày xinh đẹp nhíu lại khi bà đọc. “Thứ này trông có vẻ
giống một đề án tốn thời gian. Tất cả học sinh đều buộc phải tham gia sao?”
Lucy gật đầu.
Mẹ cô lắc đầu. “Mẹ ước chi những giáo viên này biết họ đang yêu cầu phụ
huynh rất nhiều thời gian để tiêu tốn cho những hoạt động này.”
“Mẹ không phải làm bất kỳ điều gì đâu, Mommy à. Con mới là người phải
thực hiện.”
“Ai đó sẽ phải đưa con đến cửa hàng vật dụng để mua tấm bìa lớn và những
thứ khác. Chưa kể đến việc giám sát những thí nghiệm của con và giúp con
thực hành diễn thuyết.”
Cha của Lucy đi vào bếp, trông có vẻ mệt mỏi như thường lệ sau một ngày
dài. Phillip Marinn quá bận rộn trong việc giảng dạy môn thiên văn học tại
Đại học Washington và làm việc như một cố vấn bán thời gian của NASA,
đến nỗi ông có vẻ giống khách ghé thăm nhà họ nhiều hơn sống ở đó. Vào
những buổi tối, khi ông thực hiện được việc trở về đúng giờ ăn tối, ông kết