giày cao gót trong tủ quần áo của bà. Tuy vậy, tính hay vui đùa của mẹ cô
dường như đã bị bủa vây bởi một nỗi buồn bí ẩn nào đó. Đôi lúc Lucy đi vào
một căn phòng và tìm thấy bà đang nhìn chằm chằm lơ đãng vào một điểm
cố định trên tường với một vẻ thất thần trên gương mặt.
Một vài buổi sớm mai, Lucy nhón chân vào phòng cha mẹ và trèo vào bên
phía giường mẹ, và họ sẽ xích lại gần nhau cho đến khi cơn run của đôi chân
trần của Lucy biến mất bên dưới những tấm trải giường ấm áp. Điều đó làm
phiền cha cô khi ông nhận ra Lucy ở trong giường cùng họ, và ông sẽ càu
nhàu rằng Lucy nên trở về phòng riêng của cô. “Chỉ một lúc thôi mà,” mẹ cô
sẽ thì thầm như thế, đôi tay bà quấn quanh Lucy một cách bảo vệ. “Em thích
bắt đầu một ngày theo cách này.” Và Lucy sẽ rúc sát vào mẹ gần hơn nữa.
Tuy vậy, có những hậu quả khi Lucy thất bại trong việc làm vui lòng bà.
Nếu một lời nhắn được gởi đến nhà bởi vì Lucy bị bắt gặp đang nói chuyện
trong lớp, hoặc bị điểm thấp với bài kiểm tra toán, hoặc nếu cô không thực
hành đầy đủ những bài học piano, mẹ cô sẽ trở nên lạnh lùng và mím chặt
môi lại. Lucy không bao giờ hiểu tại sao điều đó khiến cô cảm thấy như thể
cô phải cố gắng mới có được những thứ được trao tặng một cách hào phóng
cho Alice. Sau trận ốm chí tử, Alice đã được nuông chiều và làm hư. Con bé
có những cách cư xử rất đáng sợ, cắt ngang cuộc trò chuyện, chơi đùa với
thức ăn trong bữa tối, giật đồ khỏi tay người khác, và tất cả những điều đó
đều được bỏ qua.
Vào một buổi tối khi vợ chồng nhà Marinn lên kế hoạch đi ra ngoài và để
những đứa con gái ở lại với một cô trông trẻ, Alice đã khóc và la thét cho
đến khi họ huỷ bỏ bữa tối đã đặt trước và ở lại nhà để dỗ dành con bé. Họ đã
phải gọi pizza giao đến nhà, và ăn trên bàn bếp, cả hai người vẫn còn đang
mặc những bộ đồ đẹp. Trang sức của mẹ cô lấp lánh và toả những tia sáng
tán xạ ngang qua trần nhà.