Alice lấy một mảnh pizza và đi vẩn vơ vào phòng sinh hoạt chung để xem
phim hoạt hình trên TV. Lucy cầm dĩa của chính cô lên và hướng đến phòng
sinh hoạt chung.
“Lucy,” mẹ cô nói, “không rời khỏi bàn cho đến khi con ăn xong.”
“Nhưng Alice đang ăn trong phòng sinh hoạt chung kìa.”
Thật ngạc nhiên, cha của Lucy tham gia vào câu chuyện. “Con bé chỉ nhỏ
hơn Lucy có hai tuổi. Và như anh đã nhớ, Lucy không bao giờ được phép đi
vơ vẩn loanh quanh trong bữa tối.”
“Alice vẫn còn đang hồi phục lại trọng lượng đã mất từ trận viêm màng
não,” Mẹ cô nói một cách cáu kỉnh. “Lucy, trở lại bàn ngay.”
Sự bất công đó siết quanh cổ họng của Lucy giống như một cái kềm ê-tô. Cô
mang dĩa trở lại bàn chậm chạp nhất có thể, tự hỏi không biết liệu cha cô có
can thiệp nhân danh cô hay không. Nhưng ông chỉ lắc đầu và rơi vào yên
lặng một lần nữa.
“Ngon quá,” Mẹ Lucy nói một cách rạng rỡ, cắn vào miếng pizza của bà
như thể đó là một món ăn quý hiếm. “Em thật sự hứng thú với điều này. Em
không cảm thấy thích ra ngoài. Thật tuyệt khi được thoải mái ở nhà.”
Cha của Lucy không đáp. Từ tốn, ông ăn hết bánh pizza của mình, cầm
chiếc dĩa trống đến bồn rửa, và đi tìm điện thoại.
*
***