Lucy trừng mắt nhìn em gái. “Tao ghét mày. Đừng bao giờ vào đây lần nữa,
hoặc tao sẽ đánh văng đầu mày.”
Lời đe doạ gây ra một cơn bão nước mắt mới từ Alice, trong lúc gương mặt
của người mẹ tối lại. “Đủ rồi, Lucy. Mẹ mong đợi con tử tế với em con, đặc
biệt sau khi con bé ốm đau như thế.”
“Nó không còn đau ốm chút nào nữa rồi,” Lucy nói, nhưng lời lẽ đã lạc mất
trong những tiếng nức nở dữ dội của Alice.
“Mẹ sẽ chăm sóc em con,” mẹ cô nói, “Rồi sau đó mẹ sẽ trở lại để thu dọn
những mảnh thuỷ tinh đó. Đừng chạm vào chúng, những mảnh vỡ ấy bén
như dao cạo. Chúa lòng lành, Lucy, mẹ sẽ kiếm cho con một món đồ khác.”
“Nó sẽ không giống được thế,” Lucy ủ rũ nói, nhưng mẹ cô đã mang Alice
ra khỏi phòng rồi.
Lucy khuỵu gối xuống phía trước những mảnh vụn thuỷ tinh đang chiếu
sáng lấp lánh thứ màu sắc óng ánh phơn phớt của bong bóng xà phòng trên
sàn gỗ. Cô cuộn tròn người lại và khóc rấm rứt, nhìn chằm chằm vào món
đồ trang trí vỡ vụn cho đến khi tầm nhìn mờ đi. Cảm xúc dâng dầy trong cô
cho đến khi dường như chúng tràn khỏi da và toả vào không khí… Giận dữ,
sầu khổ, và một khao khát tuyệt vọng, sôi sục muốn được yêu thương.
Trong bóng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, những điểm sáng nhỏ bé bỗng hồi
sinh. Nuốt trở lại nước mắt, Lucy quấn đôi cánh tay quanh mình và hít vào
một hơi thở run rẩy. Cô chớp mắt khi những đốm lấp lánh nhấc lên khỏi sàn
nhà và bay lượn quanh cô. Sửng sốt, cô chùi nước mắt bằng những ngón tay
và nhìn những đốm sáng lượn vòng tròn và nhảy nhót. Cuối cùng cô hiểu ra
cô đang trông thấy những gì.