“Đợi đã. Hãy để anh nói điều này trước… Anh sẽ đợi em. Không phải lựa
chọn gì với anh đâu. Anh có thể đợi mãi mãi. Em không cần phải từ bỏ New
York. Anh sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để khiến điều đó được tiến hành.
Những cuộc gọi điện thoại đường dài, không gian ảo - bất kể thứ gì. Anh
muốn em có được giấc mơ của em. Anh không muốn em từ bỏ nó hoặc hạn
chế cuộc sống bởi vì anh.”
Cô mỉm cười qua màn nước mắt. “Nhưng anh là một phần của những giấc
mơ ấy.”
Sam quấn tay quanh cô và tựa má lên tóc cô. “Không quan trong bây giờ em
đi đâu,” Anh thì thầm. “Bất luận thế nào, chúng ta vẫn ở bên nhau. Một ngôi
sao nhị phân có thể có một quỹ đạo cách biệt, những nó vẫn bị hút vào nhau
bởi trọng lực.”
Tiếng khúc khích của Lucy bị bóp nghẹt trong áo anh. “Kẻ lập dị bác học
thích trò chuyện.”
“Quen dần với điều đó đi,” Anh bảo cô, đánh cắp một nụ hôn dữ dội. Anh
liếc vào nhà ga. “Em có muốn vào trong và thay đổi lịch bay của em
không?”
Lucy lắc đầu một cách kiên định. “Em sẽ ở lại đây. Em sẽ từ chối tài trợ
nghệ thuật đó. Em có thể làm công việc ghép kính của em ở đây cũng dễ
dàng y như em có thể làm ở đó.”
“Không, em sẽ không. Em sẽ đi New York, để trở thành một nghệ sĩ mà em
có ý định làm. Và anh sẽ tiêu tốn một gia tài cho vé máy bay để gặp em
thường xuyên nhất có thể. Và rồi sau một năm, em sẽ trở lại đây và cưới
anh.”
Lucy ngước nhìn anh với đôi mắt tròn xoe. “Cưới anh,” Cô nói yếu ớt.