hảo, những vẫn còn xa cách khỏi anh. Anh muốn kéo cô vào bên trong anh,
biến họ thành một. Anh hôn cô mãnh kiệt hơn, gần như man dại, cho đến khi
cô ngoảnh mặt đi với một hơi thở đứt đoạn. Những ngón tay cô lồng vào gáy
anh, vuốt ve như thể để xoa dịu anh.
Sam giữ gương mặt cô trong đôi bàn tay đang run rẩy của anh. Đôi gò má cô
đỏ bừng bừng, đôi mắt mờ sương hoang mang. “Tại sao em không ở trên
chuyến bay?” Anh hỏi khàn khàn.
Lucy chớp mắt. “Anh… anh đã nhắn tin cho em.”
“Và như vậy là đủ ư?” Trượt cánh tay quanh cô, Sam khàn giọng hỏi, “Em
rời khỏi chuyến bay chỉ vì hai từ thôi sao?”
Cô nhìn anh trong một cách thức không ai từng làm thế trước đây, đôi mắt
cô thắp sáng bởi sự âu yếm rạng ngời. “Chúng là hai từ đúng.”
“Anh yêu em,” Sam nói, và đặt miệng anh trên miệng cô, và ngừng nụ hôn
bởi vì anh phải nói điều đó lần nữa. “Anh yêu em.”
Những ngón tay run rẩy của Lucy lần đến môi anh, mơn trớn chúng dịu
dàng. “Anh có chắc không? Làm sao anh biết đó không phải chỉ về sex?”
“Đó là về sex… sex với trí óc em, sex với linh hồn em, sex với màu sắc của
đôi mắt em, mùi hương của da em. Anh muốn được ngủ trong giường em.
Anh muốn em là hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy mỗi sáng và điều cuối cùng
anh thấy vào buổi tối. Anh yêu em theo cách anh không bao giờ nghĩ là anh
có thể yêu bất kỳ ai.”
Đôi mắt cô đẫm lệ. “Em cũng yêu anh, Sam. Em không muốn rời khỏi anh,
nhưng…”