máy bay màu vàng và trắng chín chỗ ngồi, đang lên cao và nhanh dần trên
đường đến Seattle.
Lucy đã đi rồi.
Đau đớn nhiều hơn anh mong đợi khi anh quan sát chiếc máy bay mang cô
xa khỏi anh. Đau đớn theo một cách khiến anh muốn đi đến một góc tối nào
đó để không nghĩ ngợi, nói chuyện, hay di chuyển.
Bước đến nhà ga cuối, Sam buông người bên cạnh ngưỡng cửa. Anh cố sắp
xếp đầu óc, cố nghĩ về những gì phải làm kế tiếp. Đôi mắt anh bỏng rát. Anh
khép chúng lại trong một lúc, để cho những chất dịch lỏng làm dịu đi sự
nhức nhối.
Cửa nhà ga bật mở, theo sau bởi tiếng lách cách từ những bánh xe hành lý.
Xuyên qua màn sương mờ ảo, anh thấy một hình thể nhỏ nhắn của một
người phụ nữ, và trái tim anh ngừng đập. Anh gọi tên cô trong một hơi thở.
Lucy quay người đối diện với anh.
Trong một thoáng, Sam đã nghĩ cô là ảo ảnh trong trí tưởng tượng của anh,
được gọi lên từ cường độ khao khát dữ dội muốn được nhìn thấy cô của anh.
Trong vài phút vừa rồi, anh đã trải qua hết mấy kiếp đời.
Vươn tới cô trong ba sải chân, Sam kéo mạnh cô vào anh, sự va chạm khiến
cả hai loạng choạng. Trước khi Lucy có thể thốt ra được một lời, anh đã bao
phủ miệng cô bằng miệng anh, ngấu nghiến mọi từ và mọi hơi thở cho đến
khi tay nắm va-ly rời khỏi những ngón tay cô và va loảng xoảng trên lề
đường.
Miệng cô chịu thua và níu chặt miệng anh, cánh tay cô trượt quanh cổ anh.
Cô vừa khít với anh như thể được tạo ra cho anh, khít khao một cách hoàn