“Chúng ta không có quyền cố nuôi nấng một đứa trẻ, Mark. Anh có biết có
bao nhiêu cách để phá huỷ cuộc đời của ai đó không? Đặc biệt là của một cô
gái nhỏ.”
“Im đi, Sam.” Lúc này có vẻ như Mark đã bắt đầu lo lắng.
“Thế còn những buổi họp phụ huynh-giáo viên thì sao? Mang con bé đến
phòng của đàn ông à? Làm sao chúng ta làm những thứ vớ vẩn giống như
điều đó được?”
“Anh sẽ tìm ra cách. Chỉ cần để bọn anh ở đây.”
“Còn cuộc sống tình dục của em thì sao?”
Mark trao cho anh ánh mắt cáu tiết. “Đó có thật sự là ưu tiên của em không
hả, Sam?”
“Em nông cạn thế đấy. Kiện em đi.”
*
*
Nhưng rốt cuộc, dĩ nhiên, Sam đã đồng ý với sự sắp đặt ấy. Anh nợ Mark
điều đó, người đã giải quyết tình huống gay go mà anh ấy không hề mong
đợi, cũng không yêu cầu có. Và thậm chí còn nhiều hơn, anh nợ Victoria
điều đó. Anh chưa từng gần gũi cô, chưa một lần ở đó vì cô, vì thế điều ít
nhất anh có thể làm là giúp đỡ đứa con gái mồ côi của cô.
Điều Sam không tính đến là Holly đã đánh cắp trái tim anh dễ dàng đến thế.
Điều gì đó đã xảy ra với những món đồ trang trí và chuỗi vòng cổ làm bằng
mì ống mà cô bé mang về nhà từ trường học. Và đường nét của Victoria mà
anh thoáng thấy trong bé, nụ cười toe toét chun mũi, ánh mắt say mê khi bé
tạo nên một chiếc hộp từ những que kẹo và hồ dán, hoặc đọc một cuốn sách
về những con thú biết trò chuyện. Việc có một đứa trẻ trong cuộc đời sẽ thay