“Tiễn đưa buổi chiều.” Alex nói, đưa chai lên môi, uống cạn phần bia còn
lại.
Cậu ta đang tiến hành ly dị sau bốn năm kết hôn với một phụ nữ mà lẽ ra
cậu ấy tốt hơn không nên dính bẫy ngay lần đầu tiên. Vợ cậu ấy, Darcy, đã
xoay xở để nghiền ngẫm hợp đồng tiền hôn nhân giống như một con hải ly
gặm nhấm chiếc bè gỗ, hiện đang trong tiến trình phá huỷ cuộc đời được sắp
xếp thận trọng mà Alex đã làm việc hết sức khó nhọc để xây dựng nên.
“Chú đã gặp luật sư của chú chưa?” Sam hỏi.
“Hôm qua.”
“Thế nào rồi?”
“Darcy được giữ ngôi nhà và phần lớn tiền. Lúc này các luật sư đang thương
lượng về các quả thận của em.”
“Rất tiếc. Anh hy vọng điều đó sẽ có tác dụng với chú.” Nói thế không hoàn
toàn là sự thật. Sam không bao giờ có thể chịu đựng được Darcy, kẻ chỉ có
tham vọng duy nhất trong cuộc đời là trở thành một người vợ thu hoạch
chiến công. Sam sẽ cá cược vườn nho rằng em trai anh vừa bị thay thế bởi
một ông chồng có nhiều sức ảnh hưởng hơn.
“Em đã biết khi em cưới cô ấy, rằng hôn nhân sẽ không bền chặt.”
“Vậy tại sao em làm điều đó?”
“Phúc lợi về thuế.” Alex liếc nhìn với vẻ buồn cười vào Renfield, kẻ sắp
đâm sầm vào chân cậu ta, và với tay xuống để gãi vào lưng con chó. “Đó
cũng là vì,” cậu nói, xoay sự chú ý trở lại Sam, “chúng ta mang họ Nolan.