Không ai trong chúng ta từng có một cuộc hôn nhân kéo dài lâu hơn thời
gian trung bình để xây một ngôi nhà.”
“Anh sẽ không bao giờ kết hôn,” Sam nói.
“Thông minh đấy.” Alex nói.
“Thông minh chẳng dính líu gì với điều đó hết. Chỉ là anh luôn cảm thấy
gần gũi hơn với một người phụ nữ hiểu rằng anh có thể bước đi khỏi cô ta
vào bất kỳ lúc nào.”
Cùng lúc đó, cả hai người bọn họ đều phát hiện ra mùi của thứ gì đó đang
cháy, bay ra từ những ô cửa sổ. “Thứ quái quỷ gì thế?” Sam hỏi.
“Mark đang nấu ăn,” Alex nói.
Cửa trước bật mở, và Holly chạy ào ra bên ngoài, hét lên khi cô bé nhìn thấy
Sam. Anh bật cười và bắt lấy cô bé khi cô bé lao vào anh. Khi họ gặp nhau
vào mỗi cuối ngày, Holly luôn hành động giống như họ đã bị chia cách trong
nhiều tuần.
“Bác Sam!”
“Chào bé bánh gừng.” Anh tặng cô bé một nụ hôn ầm ĩ, “Trường học thế
nào?”
“Hôm nay cô Duncan dạy bọn cháu một số từ tiếng Pháp. Và cháu bảo cô ấy
là cháu đã biết một số rồi.”
“Những từ nào?”