Holly nhìn Alex đầy hy vọng. “Chú cũng sẽ đi chứ?”
Alex lắc đầu. “Chú không đói.”
Đứa trẻ có vẻ lo lắng. “Chú vẫn phải ly dị sao?”
“Vẫn tiến hành.” Alex nói.
“Khi việc đó kết thúc, chú có định kết hôn lần nữa không?”
“Chỉ khi chú xoay sở để quên được những thứ trong lần kết hôn đầu tiên.”
“Đừng nghe chú Alex,” Sam nói vội vàng. “Hôn nhân rất tuyệt.” Anh đã cố
hết sức để nghe có vẻ chân thành.
“Hôn nhân giống như kiếm được một hộp nho khô trong lễ Halloween,”
Alex nói, “Người ta cố thuyết phục cháu đó là một thứ thú vị. Nhưng khi
cháu mở hộp, nó vẫn chỉ là nho khô thôi.”
“Cháu thích nho khô.” Holly nói.
Sam cười với cô bé. “Bác cũng thế.”
“Không biết nếu cháu để những trái nho lâu thiệt lâu trên ghế dài, chúng có
biến thành nho khô không nhỉ?”
Nụ cười của Sam phai đi, và đôi chân mày anh nhíu lại. “Cháu tìm ra điều
đó bằng cách nào vậy, Holly?”
Một thoáng lưỡng lự. “Đừng bận tâm.” Cô bé rạng rỡ nói, và biến mất vào
trong nhà với Renfield huỳnh huỵch theo sau.