“Tớ đã nghĩ anh ấy rất sành điệu.”
“Anh ta đồng tính thì có, Zoe. Cậu nghĩ có bất kỳ gã trai đàng hoàng nào lại
nói những điều như thế không?”
Thật không may, cha Zoe chống đối ly hôn vì bất kỳ lý do nào. Ông ấy
khăng khăng rằng mọi thứ sẽ đâu vào đấy nếu họ được tư vấn, thậm chí ông
ấy còn gợi ý rằng, Zoe nên làm nhiều hơn để giữ Chris hứng thú. Và gia
đình của Chris cũng đổ lỗi cho Zoe, họ nói Chris chưa từng là gay cho đến
khi anh ta kết hôn. Về phần mình, Zoe không đổ lỗi cho chồng vì đã trở
thành gay, mà chỉ trách anh vì đã vô tình biến cô thành nạn nhân để tìm hiểu
bản ngã giới tính của anh ta.
“Thật hết sức bẽ bàng” Zoe đã thú nhận với Lucy, “khi chồng mình bỏ đi vì
một người đàn ông khác. Điều đó khiến người ta cảm thấy giống như bị hạ
thấp sự hấp dẫn giới tính của mình xuống vậy. Rốt cuộc cứ y như tớ là người
đã đẩy anh ta sang đội khác.”
Lucy nghĩ rằng cảm giác xấu hổ đó thường là kết quả của việc bị phản bội.
Cho dù như thế là không công bằng, bạn không thể kềm được việc xem
chúng như là một dấu hiệu cho thấy bạn đã thiếu thứ gì đó.
“Gì thế?” Justine hỏi với một cái nhăn mặt khi cô ấy mở cửa sau để Lucy
vào bên trong. Như thường lệ, Justine đang mặc quần jeans và áo len, mái
tóc cột cao trong một túm đuôi ngựa đung đưa. “Trông cậu khiếp quá. Nào,
vào trong bếp đi.”
“Tớ ướt hết rồi,” Lucy nói. “Tớ sẽ làm bẩn sàn nhà mất.”
“Cởi giày của cậu ra và vào trong đi nào.”