Bẵng đi mấy tháng, tôi không gặp anh Nghĩa. Nhân một chuyến đi công
tác xa về, tôi đến thăm anh. Điều làm tôi ngỡ ngàng là căn phòng của vợ
chồng Nghĩa giờ đổi mới nhiều quá. Một chiếc tủ gương ba buồng, một bộ
xa lông mới, tất cả đều gỗ lát loại hảo hạng. Lại thêm một chiếc JVC 17 hệ,
một chiếc cát-sét Sony hai cửa băng có giàn loa thùng. "Ông bà này ghê
thật. - Tôi thầm nghĩ - Của nả giấu ở đâu mà bây giờ về hưu mới tung ra.
Điệu này phắt cái lên ngôi nhà ba tầng lúc nào không biết đây".
Thấy tôi vừa ngắm nghía vừa gật gù, anh Nghĩa cười thật thà:
- Chẳng nói giấu gì chú, thằng Ân nó kiếm được đấy chú ạ. Mới thay
chân tôi mấy tháng mà nó hái ra tiền. Số nó có lộc. Người chết phù hộ cho
nó.
- Anh nói đùa. - Tôi nhếch miệng cười, không tin - Một tháng có chục
đám ma. Cứ cho rằng nó bao thầu từ khâu đào huyệt đến khâu xây mộ thì
mỗi tháng cũng chỉ đủ cho nó tiêu xài...
- Chú lạc hậu quá rồi. Lớp trẻ bây giờ chúng nó làm kinh tế giỏi hơn
cánh ta nhiều. Ngay hôm chính thức được nhận vào coi nghĩa trang nó đã
bảo với tôi thế này: "Cái nghĩa trang này có giá trị không kém gì một công
viên. Chỉ để người chết hưởng thôi thì phí quá. Phải biến nó thành nơi
hưởng thụ của người sống. Lũ bạn con khi biết tin con được vào làm thay
bố, chúng nó đã bàn với con hướng tổ chức dịch vụ. Phen này chúng con
nhất định sẽ vào cầu lửa. Một tháng bét nhất con cũng kính biếu bố nửa
triệu". Mà nó làm được thật chú ạ. Ngẫm ra lý luận của nó cũng đúng.
Người chết không được hưởng thụ đều thì phải dành cho người sống nữa.
Thằng Họp nó không được hưởng thì tôi với thằng Ân và mọi người phải
được hưởng. Phải phân phối cho nó công bằng...
- Nhưng người sống thì hưởng cái gì ở nghĩa trang? - Tôi hỏi.
Nghĩa nháy mắt. Tôi chợt phát hiện ra ít lâu nay Nghĩa có cái nháy mắt
rất quỷ quái. Nó vừa có vẻ lọc lõi ranh ma vừa có gì rất thớ lợ.
- Tối nay mời chú ra nghĩa trang, chú sẽ biết... Tôi phục bọn trẻ đấy chú
ạ...