Cái nháy mắt và những câu nói lấp lửng của Nghĩa khiến tôi thật sư bị tò
mò. Tôi cố mường tượng ra những trò dịch vụ của bọn thằng Ân, nhưng
chịu không đoán ra nổi.
Buổi tối, Nghĩa dẫn tôi ra nghĩa trang.
Ngoại ô mờ trăng và bàng bạc hơi sương. Dọc con đường chúng tôi đi,
từng đôi trai gái lai nhau trên xe đạp, từng cặp ôm eo nhau phóng xe cúp
vụt qua.
- Chú đã thấy không khí dịch vụ chưa? - Nghĩa bảo - Toàn dân nội thành
kéo nhau ra cả đấy. Trong ấy bức bối ngột ngạt. Hàng vạn người tranh nhau
thở hít một nhúm không khí bụi bặm. Ra ngoài này thoáng mát. Vừa có khí
trời lại vừa có thiên nhiên. Ôi, những đêm trăng thì thật là tuyệt. Chú có
biết không, có những đêm trăng tôi đi lang thang suốt dọc những ngôi mộ.
Tôi ngồi trên một ngôi mộ ốp đá hoa cương như ngồi trên chiếc ghế đá
sang trọng và tự nói chuyện với mình, tự suy ngẫm về cuộc đời. Có những
đêm tôi ngủ mê chú ạ. Tôi mơ thấy từ những ngôi mộ, những ông già mặc
áo Tôn Trung Sơn, đội mũ cối, đi dày Côsưghin cùng tiến lại phía tôi. Họ
chào tôi là "đồng chí". Trông họ đạo mạo, nhưng mà xanh xao gầy yếu quá.
Tôi hỏi: "Vì sao mà các vị ốm yếu thế?". Họ bảo: "Hồi này dưới âm phủ
cũng bãi bỏ chế độ tem phiếu rồi. Ở các nghĩa trang khác người trần cúng
viếng nhiều, có nhiều lộc. Ở đây kín cổng cao tường, lạnh lẽo quá". Nghe
các vị ấy nói, tôi khóc, chú ạ. Thế là tôi bừng tỉnh và vội vã đi kiếm nhang
thắp một lượt tất cả các ngôi mộ...
- Anh sống với những người âm lâu nên tính tình anh có vẻ cũng hơi
khác rồi đấy. - Tôi nói.
- Khác thế nào? - Nghĩa nhìn tôi rồi bỗng bật cười - Có thể chú đúng. Đi
với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà. Tôi có vẻ tinh quái và thớ
lợ hơn có phải không? Chỉ tiếc rằng khi tôi biết khôn ra thì phải về hưu mất
rồi. Nhưng mà đã có thằng Ân nó thay tôi chú ạ. Kia, chú có thấy cổng
nghĩa trang đang rộng mở đón khách không? Có khi mà chú phải đăng cho
bọn thằng Ân một cái quảng cáo. "Dịch vụ nghĩa trang. Một công việc đặc