- Dạ, vì đấy là công viên, nơi chính thức dành cho người sống vui chơi.
Chỗ chúng cháu đây là của người chết, người sống có vào chơi thì cũng là
vào chui, vào lậu. Bán vé thì ai người ta dám vào. Với lại chắc chú đã biết,
phàm những nơi dành cho người cõi âm thì bao giờ cũng mở rộng cửa.
Chùa chiền, đền miếu chẳng hạn. Những người phục vụ cõi âm thường
không có lương mà chỉ hưởng lộc. Mấy năm nay biết bao người giàu lên vì
kinh doanh đình chùa. Chúng cháu làm dịch vụ cũng theo cái phương châm
ấy...
Tôi cụng đánh cốp hộp bia lon với thằng Ân để mừng cho cái trí tuệ
thương gia của nó. Nhưng mà ngụm bia uống vào đắng ngắt. Không hiểu
sao tôi bỗng xỉu buồn. Để mặc Nghĩa ngồi lại với mấy cậu bảo vệ, tôi kéo
thằng Ân đi ra thăm các phần mộ.
Dưới trăng, những ngôi mộ nằm san sát, trắng rợn. Từng hàng, từng
hàng ốp đá gra-ni-tô, phần bia mộ nhô cao, trông như những hàng ghế xa
lông khổng lồ. Đây đó có một bụi liễu, một hàng trắc bách diệp. Ở những
phần mộ có những khóm cây đó, thấp thoáng bóng những đôi trai gái đang
tình tự với nhau.
Trời ơi! Tôi định kêu lên và đứng sững lại. Phía trước mặt tôi, cách
khoảng năm ngôi mộ, một đôi trai gái gần như lõa thể đang quấn riết lấy
nhau.
- Có lộc rồi, chú ơi. - Ân bỗng níu lấy tay tôi, nói nhỏ - Chúng cháu thả
vó cả đêm, chỉ mong rình chộp được những mẻ như thế này. Chúng nó vào
đây chỉ cốt để làm cái việc kia thôi chú ạ. Chúng cháu sẽ bắt quả tang và
bắt nộp phạt. Một ca như thế kia hữu nghị lắm cũng thu được năm chục
ngàn. Chú ngồi nấp ở đây nhé. Đừng làm động mà chúng nó chuồn mất. Để
cháu về gọi mấy thằng bạn cháu nó ra làm việc.
Như con cáo nhác thấy bầy gà, thằng Ân nhẹ nhàng lủi đi rình chộp. Tôi
đứng lại một mình, vừa run lên vì tò mò, vừa nhão ra vì chán ngán thất
vọng. Chao ơi, cái dịch vụ kinh doanh của bọn thằng Ân lại là thế này sao?