Câu chuyện mỗi lúc lại làm tôi kinh ngạc. Tôi giơ hai tay lên, tự đóng vai
trò trọng tài hòa giải:
- Chúng ta hãy tin hai anh chị này là vợ chồng. Nhưng xin được hỏi một
câu hơi tò mò: Anh chị nói là vợ chồng, vậy thì phải có nhà cửa, việc gì
phải kéo nhau ra đây làm cái chuyện kia?
Người đàn bà bỗng ôm mặt. Đôi vai chị rung lên bần bật. Mãi sau chị
mới nói trong tiếng thổn thức:
- Trời ơi... Có sung sướng cái nỗi gì? Nằm với nhau mà cứ chập chờn
bóng người chết, cứ nơm nớp sợ mình sẽ đẻ ra quái thai.
- Nói ra thì nhục lắm... - Người đàn ông nói trong tiếng thở dài - Nhà em
quá chật. Một bà mẹ già, hai vợ chồng, hai đứa con mà chỉ có một gian
phòng chưa đầy mười lăm mét vuông. Chúng em ngại bà cụ, chúng em
không muốn để các cháu nó biết... Vì thế mới phải đưa nhau ra đây...
Chúng tôi cùng lặng người. Dường như có một màn ám khí nặng nề bịt
lấy từng đôi mắt. Nghĩa phá tan sự im lặng, giọng anh gắt lên:
- Đủ rồi. Đưa quần áo cho người ta đi!
Vừa lúc đó thằng Ân và một thằng bạn nữa của nó chạy bổ vào. Nghĩa
quay phắt lại. Anh đưa tay chộp lấy cổ áo thằng con trai, rồi với tất cả sức
mạnh của sự phẫn nộ, anh đẩy ngửa nó về phía sau.
- Đồ khốn. Hãy dẹp ngay cái trò này. Sống trên mồ hôi của người sống
đã là khốn nạn. Sống trên xương cốt của người chết thì thật khốn nạn đến
nghìn lần. Mày đừng có làm tao điên lên.
Nghĩa thở dốc rồi lao phăm phăm ra phía những ngôi mộ. Tôi chạy đuổi
theo anh.
- Thôi anh Nghĩa, về đi.
- Hả? - Nghĩa bỗng đứng sững lại, nhìn tôi. Trong đôi mắt anh đọng đầy
hai ngấn nước.