Phải tiếp tục thi đấu hiệp phụ. Theo luật mới, người ta sẽ áp dụng "cái
chết bất ngờ", nghĩa là trận đấu sẽ chấm dứt ngay khi tỷ số của hiệp phụ
được mở.
Hưng cũng như anh chàng râu ngạnh trê ngao ngán quá, vì cả hai đều là
cổ động viên của đội câu lạc bộ Trường Sơn.
Lại nhớ đến Việt. Nếu có mặt trên sân lúc này ắt cậu ta đã xông xuống
tặng cho ông trọng tài ấm ớ kia một quả thôi sơn vào giữa mặt. Việt là thế.
Thường ngày lầm lì ít nói, không mấy khi tham gia vào những chuyện của
thiên hạ, nhưng đã vào trong sân bãi là vụt biến thành người khác hẳn. Bình
luận, hò hét đến vỡ trời mỗi đợt tấn công hay cản phá quyết liệt, chửi tục,
thậm chí sẵn sàng gây gổ, khi cầu thủ nào chơi xấu, trọng tài nào bắt lỗi sai.
Đi xem bóng đá với Việt, Hưng nhận ra rằng trong con người cậu ta có cái
chất nghệ sĩ mà Hưng dường như không có. Ấy là độ rung cảm, tung hứng,
nỗi đam mê cuồng nhiệt và sự yêu ghét đến rạch ròi. Những ai hời hợt, lạnh
lùng không thể là môn đệ của bóng đá - Việt bảo thế - Từ bóng đá, cậu ta
nghiền ngẫm để rút ra một triết lý sống thế này: "Đời người là một cuộc
chơi hết mình. Có gì thì anh hãy tung hết ra đi, đẩy hết lên đi, chiếm lĩnh
hết đà tốc độ và sức mạnh, sự khôn khéo và sức mềm dẻo. Và phải luôn
trung thực, vì anh không chỉ chơi cho riêng mình, vì mình mà là vì hàng
triệu người đang chú mục vào trái bóng do anh dẫn dắt. Hãy dốc tất cả vào
cuộc để giành chiến thắng".
Buồn thay, ngay khi hiệp phụ của trận đấu vừa diễn ra đúng hai phút, cái
triết lý bóng đá của Việt đã bị tiếng còi của trọng tài làm tan biến như
người ta thổi phù cái bong bóng xà phòng. Việt đã gục ngã ngay trước màn
hình ti vi trong đại sảnh tầng hai bệnh viện 354. Anh bị vỡ mạch máu não
như lời bác sĩ Đoàn - tức Đoàn đen - bạn của cả Việt và Hưng - sau này kể
lại.
Nào có ai ngờ, cái hiệp phụ của trận chung kết sớm giữa hai đội câu lạc
bộ Trường Sơn và đội Gió Biển đã chấm dứt cái hiệp chính của đời Việt.