bệnh viện 354 xuống chơi, thấy bệnh tình nhà em thế, đã bắt Việt nhà em
lên nằm viện rồi.
Nhắc đến thơ, Hưng bỗng thoáng đỏ mặt.
- Tức là bây giờ nó đang nằm trên 354, chỗ cậu Đoàn? Chiều tối nay anh
sẽ ghé thăm Việt. Định đến rủ Việt đi xem bóng đá. Bây giờ anh phải đi ra
sân bãi một mình.
* *
Khi Hưng vào sân thì trận đấu đã khai cuộc được bảy phút. Sân vận động
Hàng Đẫy chật kín người. Vé chợ đen lên tới hai trăm ngàn một đôi. Kỷ lục
này chỉ có được ở những trận giao đấu quốc tế trước kia. Có thể lấy mốc
Sea Games 18 ở Chiềng Mai để ghi nhận bước đột phá của bóng đá Việt
Nam. Chiếc huy chương bạc đã làm hàng triệu người phấn khích suốt mấy
năm nay, kéo họ trở lại với sân cỏ, làm cho họ lo âu mỗi mùa giải.
Trận gặp gỡ giữa hai câu lạc bộ Trường Sơn và đội Gió Biển hôm nay sẽ
là một cuộc đọ sức đầy kịch tính và quyết liệt.
- Trận này, anh Trường Sơn muốn vào sâu trong giải, ít ra phải thắng một
sọi...
Anh chàng râu ngạnh trê cạnh Hưng suốt từ lúc vào sân không lúc nào
ngớt bình luận. Anh ta gợi cho Hưng nhớ đến Việt. Chắc giờ cậu ta đang
nhảy thách lên bên máy thu hình. Có bác sĩ giời cũng không thể buộc cậu ta
nằm trên giường bệnh, trừ lưỡi hái của tử thần. Mà thằng cha ấy còn to
khỏe như vâm, chết thế nào được.
- Anh thấy chưa, cầu thủ số 2 lần đầu tiên khoác áo đội tuyển câu lạc bộ
Trường Sơn - Tiếng anh chàng râu ngạnh trê như quát vào tai Hưng khi số
2 chuyền một đường bóng bổng vượt tuyến cho tiền vệ số 8.
- Trọng Cường đấy - Hưng cũng gào lên khi thấy số 2 băng lên trung lộ
để sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến trên tham gia tấn công - Nó là thằng con trai
của bạn mình. Bố nó trước là lính lái xe tăng.