năm, sẽ chơi một trận quyết định trên sân nhà, một trận bản lề chỉ có quyền
được thắng.
Hai chiếc vé mời trên khán đài A đang nằm trong túi áo ngực của Hưng
đây. Đích thân thằng Trọng ghẻ ruồi cùng đại đội tăng với Hưng năm xưa
mang đến mời, kèm theo một thông báo: "Nhớ đi trận này. Một vé cho mày,
một vé của thằng Việt. Thằng Trọng Cường con trai tao khoác áo hậu vệ
dập số 2 của câu lạc bộ Trường Sơn".
Tìm thấy nhà Việt trong khu tập thể Thái Hà quả là một kỳ công. Rất
may là Hưng đã từng thông thuộc cái khu bát quái trận đồ này như thuộc
lòng bàn tay.
- Ồ, anh Hưng. Sao tìm đến đây được? - Tiếng reo của Thúy. Đôi gò má
nhô cao. Nước da xanh tái.
- Làm sao mà đến nông nỗi này hả Thúy? Nhà xây thì ở, sao lại đem cho
thuê đi?
- Chỉ tại anh Việt. Em đã bảo liệu cơm gắp mắm. Mình ít tiền, chỉ xây
hai tầng là đủ ở thôi. Anh ấy không nghe. Làm nhà xong còn nợ tám chục
triệu. Ở chưa đầy hai tháng mà hơn chục đoàn chủ nợ đến đòi. May mà con
bạn em môi giới cho vợ chồng một thương gia người Thụy Điển thuê. Họ
trả tiền trước một năm, đủ trang trải nợ nần và thuê lại căn nhà này...
Câu chuyện của Thúy chốc chốc lại chìm đi bởi tiếng máy cưa, máy bào,
tiếng búa, tiếng đục của xưởng gỗ tư nhân liền kề bên cạnh. Hưng sốt ruột
nhìn đồng hồ. Chỉ còn mười lăm phút nữa, trận đấu sẽ bắt đầu.
- Việt đâu hả Thúy?
Thúy buồn bã lắc đầu.
- Anh có nghe tiếng cưa đục đấy không? Từ hôm chuyển xuống đây, vết
thương trong đầu và bệnh cao huyết áp của anh ấy lại tái phát. Có hôm suốt
đêm anh ý không ngủ được, đang nằm lại đùng đùng ngồi dậy, rồi cứ thế
sùng sục đến sáng - Thúy chợt nhìn Hưng cười - Buồn cười lắm. Hồi này
anh ấy lại đâm ra làm thơ. Toàn thơ con cóc. Hôm kia, anh Đoàn, bác sĩ