đôi má lúm đồng tiền. Đêm ngủ, Lâm luôn mơ đến mẹ, nhớ mẹ đến cồn
cào.
Một ngày chủ nhật, Lâm và một thằng bạn lén trốn khỏi đơn vị đi bộ ra
đường quốc lộ, đón một chiếc xe tải trốn về Hà Nội.
Cứ tưởng rằng cuộc trốn trại ấy cũng chỉ vặt vãnh như chuyện bỏ một
tiết học, trốn một buổi ngoại khóa, ai ngờ kỷ luật quân ngũ nghiêm ngặt
hơn nhiều. Ngay buổi chiều Lâm trở lại đơn vị, người ta đã tóm cổ anh binh
nhì vô kỷ luật giam vào một nhà thúc mầm của hợp tác xã. Hai ngày quản
thúc với chế độ ăn chỉ có cơm với muối trắng. Một bản kiểm điểm với thái
độ thành khẩn. Đó là hình phạt đầu tiên trong đời lính của Lâm. Tất nhiên
là Lâm chịu đựng được. Không những thế, trong nhà thúc mầm nóng hầm
hập, cái tính khẳng khái học trò còn biến Lâm thành một nhà thơ bất đắc
chí.
"Dù ta bị nhốt trong nhà mầm
Trái tim ta vẫn hát cùng Thủ đô..."
Bài thơ được những thằng bạn trong tiểu đội truyền tay nhau đọc, và cuối
cùng đã lọt vào tay đại đội trưởng Tít.
Đại đội trưởng Tít, bí danh Tít rỗ, Tít lửa, hơn Lâm mười tuổi, nhưng già
dặn, từng trải và nóng như thiên lôi. Đang họp, tóm được bài thơ của "thi
sĩ" Lâm, Tít đùng đùng xuống nhà thúc mầm.
- Thằng Lâm, ai cho phép mày nhại thơ lãnh tụ? - Tít tóm lấy cổ áo Lâm
kéo xềnh xệch ra giữa nhà - Mày muốn phản động hả?
- Báo cáo đại trưởng nói oan cho em. Em đâu dám phản động, chính em
đã viết đơn bằng máu để được ra mặt trận...
- Máu hay là thuốc đỏ? Giả dối. Cái ngữ đào ngũ như mày thì đừng có
nói đến máu.
- Đại trưởng đừng xúc phạm. Dù sao tôi cũng là trí thức. Chúng ta nên
nói với nhau một cách có văn hóa...