Ba tháng hành quân ròng rã. Những trận bom rải thảm khốc liệt. Những
trận đánh chớp nhoáng với bọn thám báo. Bàn chân túa máu vì vượt dốc
băng rừng. Những gương mặt tái xanh vì sốt rét. Những làn môi sưng phù
vì khát, vì thiếu rau xanh. Cuối cùng, đơn vị Lâm đã lọt vào giữa bạt ngàn
Tây Nguyên.
Một buổi trưa nắng đổ lửa, mấy chàng tân binh tranh thủ lúc nghỉ ngơi
giữa hai đợt hành quân, kéo nhau ra suối tìm bắt cá. Bỗng tất cả đứng sững
lại: Bên kia bờ suối có một vạt rau muống xanh rờn. Mắt những chàng lính
trẻ cùng như hút về phía đó, cùng sáng rực lên. Những đôi môi phồng rộp
cùng động đậy theo một phản xạ bản năng. Cơn thèm khát rau xanh cồn
cào, hối thúc. Ba tháng trời chỉ có lương khô, đồ hộp và những cọng rau
rừng hiếm hoi, vạt rau muống xanh rờn kia khác nào những ngọn rau thần
trong những câu chuyện huyền thoại.
Không ai bảo ai, cánh lính trẻ cùng nhảy xô qua dãy hàng rào cây rừng,
lăn xả vào đám rau muống, thi nhau hái.
Bỗng roạt một cái. Rồi một tràng AK nổ giòn, đạn bay chiu chiu trên
đầu.
- Bỏ rau xuống, không chúng tôi bắn! - Sau loạt đạn cảnh cáo là tiếng hai
cô gái dõng dạc.
Cánh lính trẻ hết hồn. Họ nhận ra hai nữ chiến sĩ của binh trạm. Một cô
gái chừng hai mươi lăm, cao to, tướng đàn ông. Cô gái kia trẻ hơn, dáng
thon thả với nước da trắng bóc. Hai khẩu AK lăm lăm trong tay, trông cả
hai đều bừng bừng khí thế.
Không thể đùa với hai bà tướng vũ khí nai nịt kia được. Cánh lính trẻ
nghĩ vậy mà ngoan ngoãn bỏ lại những cọng rau hái dở, lủi thủi trở về chỗ
trú quân.
Bữa cơm chiều, cơn đói rau xanh lại càng cồn cào gấp bội. Mấy chàng
trai vừa nhai cơm trệu trạo vừa bàn tính:
- Cú lắm. Mỡ treo trước miệng mèo mà đành bó tay sao? - Lâm trọc nói.