chân gấu... và bốn chai Chivas cùng mấy thùng Heineken, Tình mới thổ lộ
với tôi:
- Nhờ mày phôn cho vợ tao nói tao có công chuyện phải ở lại Hải Phòng
không về được. Tao say quá, nói vào máy, nó biết.
- Thế tối nay cậu định ngủ đâu? Hay là về nhà mình?
- Tao ngủ ở quán cà phê Mây Chiều với Kiều Linh. Chỗ ấy thường để
ngủ trưa, nhưng đôi khi trong những trường hợp thế này, ngủ tối ở đấy lại
rất thú vị...
- Phải thận trọng - Tôi nói - Hà Nội bé như lòng bàn tay. Đi đêm nhiều
rồi cũng có lúc gặp ma...
- Mo phú tuốt - Tình phẩy tay, giọng nhão ra, không rõ tiếng - Đời là một
cuộc chơi mà... Nếu Thu Loan biết, thì tao đến ở với Kiều Linh. Thú thật
với mày, quán cà phê Mây Chiều là của tao. Tao bỏ tiền hàng tháng ra thuê
cho hai mẹ con nàng. Đầu tư đến tận răng như thế nhưng chỉ để làm chỗ
nghỉ trưa và thỉnh thoảng ngủ tối, mày bảo có thằng nào dám ga lăng như
thế không?
Câu hỏi của Tình thật ngạo mạn, nhưng thành thật và đầy tự tin. Thế hệ
chúng tôi lớn lên trong bom đạn và đói ăn triền miên, hoàn cảnh này đã tạo
nên nét tính cách đặc thù của số đông là tham lam, hèn và giả dối. Anh
được phân một cái săm xe đạp rồi, lại muốn thêm một cái áo may ô hay
một nửa bánh xà phòng. Đến cơ quan, thấy cái bóng đèn cầu thang mới lắp,
nhìn trước nhìn sau không thấy ai là xoáy mang về. Một ông nhà văn nọ,
bạn vong niên của tôi đã thú nhận trong một tự truyện: mỗi hôm đến cơ
quan ông đều mang theo một cái túi vải để đút vài viên gạch ăn trộm được
từ gian nhà đổ, mang về nhà. Tích góp ba năm trời, cộng với mỗi tối đóng
cọc tre lấn cái ao đầu nhà, đùng một cái như có phép lạ, túp lều hơn chục
mét vuông bỗng được thay bằng căn nhà lợp prôximăng trên khoảng diện
tích hơn trăm mét vuông, rộng mênh mông. Biển lận và khốn nạn đến thế là
cùng. May mà những năm đất nước mở cửa, xuất lộ những con người thành
đạt, dám nghĩ, dám làm, dám trung thực và đầy tự tin như Tình. Tình và