bạn bè hắn đã khiến xã hội phải thay đổi cách nhìn, cách đánh giá cả một
thế hệ. Chúng tôi không có những chiến công hiển hách như lớp đàn anh
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhưng chúng tôi là lớp người đi đầu
trong công cuộc cải cách và mở cửa. Tôi dám chắc, một người hàng tháng
dám bỏ ra hàng mấy chục triệu bạc chỉ để thuê một chỗ nghỉ trưa như Tình
thì quyết không thể là một người tầm thường.
* *
Bẵng đi hai tháng, sau chuyến đi công tác phía Nam, tôi không gặp Tình.
Thông tin mới nhất về ông bạn vàng của tôi lại do cô chủ quán cà phê ở đầu
cơ quan tôi tiết lộ:
- Hình như anh có ông bạn tên Tạ Tình phải không?
- Đúng rồi. Bạn học phổ thông. Em cũng quen anh ấy à?
- Em còn lạ gì. Quán cà phê Mây Chiều ông Tình thuê cho bồ nhí vốn
trước đây là quán của đứa bạn em. Khi anh Tình hỏi thuê lại, nó khuyên
hợp đồng thuê nhà cứ để tên nó, hàng tháng đưa tiền thuê nhà để nó nộp
cho chủ. Bạn anh không nghe, cứ nhất định phải sang tên cho cô vợ bé
Kiều Linh.
- Chuyện ấy thì anh biết rồi...
- Biết sao anh không khuyên can? Bạn anh là tay chơi bán trời không văn
tự, nhưng còn ngờ nghệch lắm. Ngữ ấy chỉ chơi bời dăm bữa nửa tháng thì
được, chứ đánh đu lâu ngày thì mang vạ vào thân. Rõ là ngu lâu. Nghe gái
tỉ tê, chỉ hơn tháng sau đã bòn cạp váy vợ lấy bốn trăm triệu mua cái quán
cà phê ấy tặng cô ả...
- Sao cô biết? - Tôi tròn mắt, không tin - Bạn anh bảo mỗi tháng chỉ chi
đúng bốn triệu trả tiền thuê nhà cho Kiều Linh thôi...
- Bà chủ nhà là chị họ em, em còn lạ gì. Kiều Linh làm reo, tuyên bố cắt
hợp đồng nếu Tình không mua đứt quán Mây Chiều. Mà bốn trăm triệu còn
là rẻ, vì chủ nhà đang cần tiền để chuyển cả gia đình vào Vũng Tàu. Tiền