vừa trả xong, giấy tờ mua bán đứng tên chủ mới Kiều Linh vừa đóng dấu
đỏ chói chưa kịp khô mực, cô nàng đã giở mặt ngay.
- Tức là...
- Là... bái bai anh Tạ Tình dại gái chứ còn gì nữa.
- Chuyện hoang đường... - Tôi làu bàu như muốn nói với chính mình -
Trước khi đi công tác, anh còn uống cà phê với Tình và Kiều Linh. Họ bám
nhau còn hơn cả sam...
Cô bạn bật cười khanh khách, chí ngón tay vào trán tôi.
- Cả anh rồi cũng chết vì gái. Đàn bà bọn em, muốn lừa tay nào là tay ấy
chỉ có chết. Thời đại Internet, chỉ một cú nháy là hoàn tất một cuộc hò hẹn.
Ông Tạ Tình có hóa phép thành ông Tấn Tình cũng không cản nổi cô nàng
tống tình với một gã đàn ông khác. Đừng tưởng các bà vợ chiều chiều đi
đón con, rồi tạt qua chợ mua đồ nhắm về cho chồng uống rượu... là chung
tình đâu nhé. Bé cái nhầm đấy. Các đức lang quân đáng kính đâu biết buổi
trưa nàng đã tranh thủ lên một chiếc xe do một gã Đông Gioăng nào đó lái
qua sông, sang khu nhà nghỉ Gia Lâm rồi... Nàng Kiều Linh của Tạ Tình
cũng vậy thôi. Ả xài tiền của Tình nhưng lại đem tình của mình cho một
anh chàng khác. Mà anh có biết đối thủ của Tình là ai không?
Tôi còn đang ngớ người vì thứ triết lý hiện đại và nghiệt ngã của cô bạn
thì cô nói tiếp:
- Chính là cái gã vẫn thường đánh tennit với Tình đó. Gã vừa bỏ cô vợ
thứ ba...
Tôi đã mang máng hình dung ra gã tình địch của bạn mình. Mặt vát lưỡi
cày. Môi mỏng quẹt. Dáng đi lúc nào cũng ngả ra phía sau như sắp ngã
ngửa. Gã hay ngồi một mình bên chiếc bàn kê ở trong góc phải và lúc nào
cũng giấu đôi mắt sau cặp kính màu. Nghe nói gã có rất nhiều tiền. Lại
nghe nói thời sinh viên gã đã lừa cô vợ một người bạn ra công viên giở trò
bậy bạ. Bị rình bắt quả tang, gã tìm cách chạy làng, đổ vấy cho vợ bạn đã
chủ động tấn công gã...