Tôi lấy máy, phôn cho Tình. Không có tín hiệu trả lời.
- Phải bắt nó nôn ra chứ đâu chịu mất trắng bốn trăm triệu đồng - Tôi nói
một cách đanh thép.
- Mắc bẫy cò ke rồi anh ơi. Giấy tờ đứng tên cô ả rồi, đụng vào nó làm
toáng lên, bạn anh tan hoang cửa nhà là cái chắc. Đau quá bị hoạn. Nhục
nhất là thằng cha Sở Khanh ấy ngang nhiên dọn đến ở với cô Kiều Linh
trong quán cà phê Mây Chiều...
Không để cô bạn bình luận thêm, tôi phóng xe lên Hồ Tây, đến nhà Tình.
Thu Loan, như mọi lần, vồn vã đón tôi ở cổng. Qua vẻ mặt và thái độ của
nàng, tôi đoán nàng vẫn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra với Tình. Hóa ra
người nào cả tin, thì cứ cả tin đến cùng...
- Anh Tình em hồi này bận việc, thường đi đến tối ngày - Loan vừa pha
nước mời tôi vừa nói bằng giọng lo âu trìu mến - Lúc nào anh khuyên nhà
em một tiếng. Ai chẳng muốn làm ăn lớn. Nhưng ham hố quá, sẽ tổn thọ.
Tuổi các anh bây giờ, sức khỏe phải đặt lên hàng đầu. Giàu có mà hao tâm
tổn trí thì em cũng chẳng thiết...
- Để mình sẽ nói...
- Anh thử hỏi nhà em về cái phi vụ buôn bán lớn vừa rồi. Nhà em huy
động tới vài trăm triệu tiền vốn ấy anh ạ. Em hỏi anh ấy chẳng thèm nói.
Em đồ rằng Tình nhà em đang gặp một thương vụ khó khăn...
Tôi quay đi để tránh cái ánh nhìn như dò hỏi của Thu Loan. Chao ôi! Sao
cái thằng bạn tôi lại tốt số có được một người vợ tuyệt vời đến thế. Buôn
bán gì đâu. Một thương vụ ái tình vừa bị trắng tay mà nàng vẫn không hay
biết gì.
Cầu cho mãi mãi nàng vẫn không hay biết gì.
Đón năm Dậu 2005