Sau khi trao đổi với anh chiến sĩ trực ban ở vọng gác, cô gái đi lại phía
tôi và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tôi ý tứ nhìn cô gái. Đôi mắt với hàng mi dài và cong cúi nhìn xuống
những bông cúc đại đóa rất lâu, rồi đột ngột những giọt nước mắt trào ra,
rơi xuống những cánh hoa vàng rực.
- Sao? Họ không cho cô vào gặp người thân à? - Tôi ái ngại hỏi. Tự
nhiên tôi có một nỗi cảm thông pha chút tò mò.
Cô gái ngước cặp mắt nhìn tôi. Một đôi mắt buồn, ướt nhòa, làm tôi đến
thắt lòng. Bây giờ thì tôi đã nhận ra cô rồi. Đôi mắt ấy khiến tôi không thể
nhầm lẫn được.
- Xin lỗi. Có phải Cầm không?
Một thoáng sững sờ trong đôi mắt cô. Một lát, cô mới nghẹn ngào:
- Anh Dương, sao anh cũng đến đây?
Tôi vỗ nhẹ vào cái làn cói đặt bên cạnh:
- Đi thăm ông cậu. Ông ấy ở trong kia hai tuần rồi. Không ngờ chúng
mình lại gặp nhau ở đây. Thế Cầm đến thăm ai?
Cầm yên lặng. Tôi cảm thấy cô đang cố nén một tiếng thở dài. Hình như
cô muốn giấu cái điều đang làm cô đau khổ. Biết ý, tôi lảng câu chuyện:
- Cái Phượng em mình nó cứ nhắc đến Cầm luôn đấy. Hôm hai vợ chồng
nó chuyển công tác vào Vũng Tàu, nó có ý đi tìm Cầm mà không biết địa
chỉ, tám năm rồi còn gì. Ngày Cầm và Phượng cùng học lớp mười, mình
vẫn trêu hai cô như đôi sam ấy, lúc nào cũng cập kè bên nhau...
- Vậy mà cuộc đời lại xô đẩy mỗi đứa đi một ngả. Cái Phượng tuổi Thìn,
như rồng gặp nước. Còn em tuổi Mão, lúc nào cũng đầy tai họa.
- Cầm học tử vi từ bao giờ đấy? - Tôi tròn mắt kinh ngạc. Và thêm một
câu đùa để xóa tan sự ám ảnh về định mệnh trong lòng cô gái - So với
Phượng, Cầm có nhiều điểm mạnh hơn chứ. Trước đây, Phượng nó vẫn