- Thôi, chúng mình chia tay ở đây anh ạ - Đến chỗ ngã ba, Cầm bỗng đột
ngột đưa tay cho tôi bắt. Cử chỉ khá lịch thiệp của cô làm tôi ngỡ ngàng.
Tôi biết cô đang tỏ ra mình cứng rắn và bình thản trước cái vẻ đăm chiêu
nghĩ ngợi có phần thương hại của tôi.
- Kìa Cầm. Mình có thể đưa Cầm về nhà chứ?
- Cảm ơn anh. Không cần đâu anh ạ. Em đang có việc...
- Hay Cầm cho mình địa chỉ. Nhất định mình sẽ đến thăm.
- Đến thăm em, chắc anh sẽ lại buồn hơn thôi...
Cầm thở dài. Tuy vậy cô vẫn ghi cho tôi địa chỉ. Rồi hối hả lên xe như
muốn chạy trốn.
Tôi đứng nhìn theo mãi bóng Cầm. Trưa cuối năm nắng hanh vàng thắm
càng làm rực lên những bông cúc đại đóa thấp thoáng giữa dòng người.
* *
- Hôm gặp anh ở Hỏa Lò, em nghĩ rằng anh sẽ coi khinh em lắm. Đời em
cay đắng thế đấy anh ạ. Hình như không trốn được số mệnh... Chúng em
lấy nhau sau khi cả hai đứa cùng học thợ hàn ở Liên Xô về. Ngày chúng em
tổ chức cưới, Phượng có đưa cả người yêu đến chúc mừng. Căn phòng này
chúng em "hoa hồng" lại của một gia đình chuyển công tác vào thành phố
Nha Trang. Ở nhà mới được một năm thì nhà em xung phong lên Sông Đà,
giữa lúc em có mang cháu Minh. Thợ hàn đường hầm Sông Đà vất vả lắm.
Lần lên thăm anh ấy, chui vào đường hầm, suýt nữa thì em ngất xỉu vì ngạt.
Hai năm ở Sông Đà, tay nghề nhà em tiến bộ nhanh lắm. Một lần về phép,
anh ấy khoe công trường thủy điện sắp cử anh ấy sang Liên Xô học kỹ
thuật hàn mới. Thế rồi một tháng sau em bỗng nhận được tin sét đánh: Anh
ấy bị tai nạn trong một vụ sập hầm...
Tôi ngước nhìn tấm ảnh đặt trên tấm giá gỗ sát trần nhà phía trước có
một bình nhang đầy chật những chân hương cháy đã hết. Người con trai
trong ảnh còn rất trẻ, gương mặt hiền từ và đôi mắt hơi đượm buồn.