cam chịu và yên phận làm một người vợ theo mẫu hình công - dung - ngôn
- hạnh mà nó vốn có sẵn các yếu tố ấy trong mình.
Với nhịp điệu sống quay cuồng của thời đại, rất có thể Huyên còn đi xa
hơn, bụi bặm và buông thả gấp nhiều lần hai bà chị gái của mình.
Tôi bảo Huyên: "Cô ra rút đơn lại đi. Đừng để thiên hạ người ta cười vào
mũi mình". Cứ nghĩ sau những lời "chỉ giáo" ấy, Huyên sẽ mỉm cười xí
xóa: "Tại cái tính em bộp chộp. Mà cũng tại anh Mạnh nhà em nữa cơ. Phải
nói trước cho em biết chứ...". Nhưng không. Gương mặt Huyên như vô
cảm. Cú sốc tâm lý vừa qua dường như đã làm nó chai sạn đi trước mọi vui
buồn: "Họ gọi thì cứ để anh Mạnh đến tòa anh ạ. Tự anh ấy sẽ trình báo với
tòa án để rút đơn về...". Chao ơi, có nỗi buồn nhân thế nào lớn hơn không,
nếu Mạnh biết tình cảm và tâm trạng của vợ mình lúc này?