HẬN TÌNH
T
hật buồn, đúng ngày ông Táo lên chầu trời thì Thành lăn ra ốm. Từ
trước tới nay Thành có ốm bao giờ. Năm mươi tư tuổi nhưng nhiều cô gái
chưa chồng vẫn thích gọi Thành bằng anh. Bởi anh trẻ so với tuổi quá
nhiều. Tóc chưa hề có một sợi bạc. Da dẻ đỏ au. Và nhất là khuôn mặt khá
bảnh trai, dáng người cao to, săn chắc như dân thể thao. Lạ thế bia bọt hàng
ngày, lại chẳng hề tập luyện mà bụng vẫn thon lẳn, chứ không phát phì như
bao gã sâu bia.
Nhưng lần này thì Thành ốm thật. Có lẽ do cái hạn của tuổi 53 đến
chậm? Hay do quá nhiều chất dinh dưỡng tống vào hàng ngày, cơ thể
không chấp nhận nổi, đâm phản ứng? Đi khắp các bệnh viện, gặp nhiều
thầy thuốc giỏi đều không rõ căn nguyên. Ốm gì mà như giả, không sốt,
không đau. Nhưng quả tình Thành rất mệt, không thiết ăn uống gì.
Người đầu tiên phản ứng với căn bệnh của Thành, ấy là nàng. Lẽ ra, một
người vợ khi thấy chồng bệnh, phải lo lắng, sầu não, phải chăm sóc, thuốc
thang. Nhưng nàng chỉ làm công việc ấy đúng một ngày. Sang ngày thứ hai,
nàng đã có một bộ mặt cau có, nói năng bẳn gắt, tựa như đang phải đeo một
cái gông, quàng một cái ách.
- Ốm thì ốm thật đi. Đến bệnh viện cho người ta chăm sóc. Cứ vờ vĩnh
thế này, ai mà chịu được - Nàng nói như thế.
Thành bắt đầu nhận ra trái tim của mình thắt đau. Thôi đúng rồi, Thành
đang bị chứng đau tim hành hạ.
Cơn đau thắt ngày càng tăng lên dồn dập, khi hàng ngày, bằng đôi mắt
mệt mỏi và u buồn, Thành nhận ra nàng có những thay đổi rất đáng ngờ.
Trước hết là sắc đẹp. Ngót bốn mươi tuổi mà sắc đẹp của nàng hầu như
không tàn phai, trái lại, như bông hoa vừa hết kỳ hàm tiếu, đang nở, rực rỡ,