Sự việc xảy ra đúng như thế. Chàng kỹ sư xin chuyển địa điểm thực tập
về một huyện khác. Ít lâu sau, anh ta nhận được quyết định đi B. Quyết
định này chính do Thành đạo diễn, nhưng mãi mãi, cả chàng kỹ sư đào hoa
và nàng sẽ không bao giờ biết.
Nàng trở thành con mồi của Thành một cách đương nhiên, con mồi theo
đúng nghĩa của một con thỏ non trong móng vuốt của một con cọp. Bởi
ngày ấy, một cô gái nông thôn được vào làm việc tại một cơ quan nhà nước
là một điều hệ trọng suốt cả cuộc đời. Nàng đang thời kỳ thử thách vào biên
chế chính thức, lại bị thủ trưởng bắt quả tang quan hệ tình ái với một anh
chàng đã có vợ. Có giời cũng không chạy khỏi tay anh.
Sự chiếm đoạt thân xác nàng ngay sau đó chẳng có gì khó khăn. Nàng
phải bán mình cho Thành để đổi lấy sự yên lành. Cái giá ấy quá đắt, không
tiền nào sánh được. Nhưng cuộc đời buộc phải như vậy.
Rồi nàng có thai ngay sau đó. Cơ quan bắt đầu dị nghị về mối quan hệ
giữa nàng và Thành. Nàng khóc lóc đòi Thành phải giải quyết "sự cố".
Nhưng thời đó, giải quyết việc ấy đâu phải dễ. Giá như anh bỏ được vợ,
anh sẽ cưới nàng, đương nhiên. Nhưng cô vợ già và bốn đứa con lít nhít
như cái chão cày buộc vào cổ anh. Phải giải quyết từ từ. Còn bắt nàng đi
nạo thai cũng chẳng dễ dàng gì, vả lại, chính anh không muốn. Anh sẽ mất
nàng, nếu không còn cái bào thai kia. Suy nghĩ nát óc, Thành nghĩ ra một
diệu kế. Có người anh em tâm phúc làm công tác tổ chức trên nông trường
ở Thái Nguyên, anh gửi nàng lên đó, sung vào biên chế chính thức.
Mấy năm tiếp theo, những sự kiện trọng đại của đời anh và đời nàng liên
tiếp xảy ra. Nàng sinh một đứa con gái. Anh bỏ bà vợ già ở nhà quê và
chuyển công tác lên Thái Nguyên, được cất nhắc vào một chức vụ có nhiều
bổng lộc. Và đám cưới của anh và nàng diễn ra đúng theo bài bản mà anh
đã vạch sẵn.
Cái giá mà Thành mua được nàng là quá rẻ, ít ra là anh tưởng thế. Những
năm đầu, nàng hoàn toàn như một con thỏ non, ngây thơ và hiền dịu. Một
gia đình yên ấm và phất lên dần. Với tính cách và con người của Thành,