anh bắt đầu leo lên và nắm lấy quyền lực và địa vị ở cấp tỉnh. Giám đốc
một xí nghiệp, rồi giám đốc một ngành kinh tế. Tiền bạc chảy vào nhà như
nước. Một ngôi biệt thự mặt đường được dựng lên. Thay vài đời xe cúp. Và
bây giờ là hai chiếc Dream II cho hai vợ chồng.
Có của, có tiền, Thành nghĩ rằng mình đã hoàn toàn trói buộc được cuộc
đời nàng.
Nhưng quả là lầm. Chỉ có nàng mới hiểu được cái giá mà nàng phải bán
mình cho Thành là cả cuộc đời. Hai mươi năm qua, sống trong dư dật và no
đủ, trong sự mơn trớn phỉnh phờ, nàng vẫn không hề nguôi ngoai mối tình
đầu ấy. Nàng đã bặt tăm chàng kỹ sư của mình ngay sau cái lần Thành rình
rập bắt được. Nàng tìm kiếm anh một cách âm thầm, bí mật suốt hai mươi
năm. Anh sống trong nàng từng đêm, như một vùng đất thiêng liêng huyền
diệu mà đời nàng từng đặt chân tới, nhưng rồi bỗng vụt để mất. Sống với
Thành, càng ngày nàng càng nhận ra sự cách biệt, những thủ đoạn giả dối,
sự ích kỷ ti tiện. Giữa Thành và nàng là hai thế giới hoàn toàn khác.
Rồi một ngày, đất dưới chân nàng bỗng sụt lở. Nàng đứng không vững,
chới với suýt ngã, ấy là khi thật vô tinh, nàng bỗng nhận ra bóng dáng của
anh trong một cuộc hội thảo mà nàng được mời tham dự. Anh là đại biểu
của một viện khoa học từ Hà Nội đến. Nàng không dám tin ở mắt mình.
Nàng nghi hoặc suốt một buổi sáng, suốt cả một buổi chiều. Cho đến buổi
liên hoan tối, nàng mới dè dặt tiến lại gần anh, ướm hỏi:
- Xin lỗi, có phải anh đã từng có thời gian thực tập ở huyện X, tỉnh T
không ạ?
Câu hỏi khiến anh bỗng giật mình. Mắt họ gặp nhau. Như hai mạch điện
chập nhau mà cầu chì không thể cứu nổi, anh bàng hoàng, run rẩy. Mãi sau
mới thốt lên:
- Thư! Chính là em đấy ư? Vậy mà anh đã tìm kiếm suốt hai mươi năm...
Nàng muốn đổ vào anh, muốn ôm lấy anh. Nhưng giữa đám đông người,
nàng chỉ biết đứng lặng nhìn anh, để mặc những giọt nước mắt tuôn chảy.