- Cái gì? Anh cứ nói vòng vo Tam quốc...
- Mình hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời thực thà. Tôi là người biết
tha thứ... Tôi hỏi nhé. Cái đêm Nô-en vừa rồi, vào lúc một giờ sáng, mình
đi với ai thế?
Nàng sững người. Thì ra hắn ta đã biết. Con cáo này bịa ra chuyện ốm
đau và hỏi ỡm ờ thế thôi, chứ hắn đã có bài bản cả rồi. Hai mươi năm trước
cũng vậy, hắn đã gài bẫy sẵn cuộc đời mình. Nghĩ thế, và nàng chẳng còn
phải xấu hổ, chẳng cần giấu giếm gì.
- Anh muốn biết người đó ư? - Nàng nhìn thẳng vào mắt Thành. Lần đầu
tiên nàng dám có cái nhìn đầy thách thức ấy.
- Nói đi - Giọng Thành run bắn lên. Anh đang đối diện với một con nợ
đầy bản lĩnh.
- Anh hãy dũng cảm mà chịu đựng. Lẽ ra tôi cũng chẳng muốn cho anh
biết. Nhưng anh đã hỏi thì tôi không thể giấu. Người đàn ông đó chính là
bố đẻ của con Thủy...
- Thủy nào? - Thành cố hỏi lại như sợ mình nghe lầm.
- Thủy, con gái tôi mà lâu nay anh vẫn lầm tưởng là con anh. Nhưng anh
đã lầm. Anh tưởng đã mua được tôi bằng thủ đoạn và cái giá rẻ mạt. Nhưng
chính tôi đã bắt anh phải mua mẹ con tôi bằng cái giá đắt hơn nhiều. Bây
giờ thì chắc anh đã hiểu. Tôi đã gặp lại bố con Thủy...
* *
Hai mươi tám tết, Thu Thủy, cô gái mười chín tuổi, xinh đẹp như một
bông hồng, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Tài chính, sau những
ngày đi du ngoạn với bạn bè, mới đáp tàu hỏa trở về nhà. Ơ kìa, sao nhà
cửa vắng tanh, chẳng có vẻ gì là tết nhất? Cô sửng sốt và lo lắng. Cành đào
Ngọc Hà đỏ thắm trong tay cô khẽ run rẩy. Cô rón rén đi vào phòng Thành.
Và cô chợt kêu lên hoảng hốt:
- Kìa bố! Bố ốm phải không? Mẹ đi đâu rồi mà để bố một mình nằm nhà
thế này?