Thành khẽ quay người lại. Anh không dám mở mắt, không dám nhìn vào
khuôn mặt ngây thơ hiền dịu của cô bé mà suốt những năm qua anh cứ ngỡ
là con đẻ của mình.
- Trời ơi, bệnh gì mà mới có mấy tuần con không về bố đã sọp đi như
một ông già. Bố, con về muộn thế này, bố có trách con không? - Cô bé sà
xuống gần Thành, đôi mắt giàn giụa nước - Kìa, sao bố khóc? Bố phải cười
lên cơ. Nhất định bố phải khỏi bệnh để đón tết. Bố nhìn đây này, con mua
cành đào có đẹp không?
Thành khẽ gật đầu. Tội nghiệp con bé, nó chẳng biết gì. Nó vẫn nhân ái,
vẫn yêu thương ta chân thành thế. Thành nắm lấy bàn tay cô bé siết vào
ngực mình.
- Con gái ơi!
- Dạ, bố nói đi...
- Dù thế nào con cũng đừng bỏ bố nhé...
- Bố chỉ nói dại. Mai rồi bố sẽ khỏi bệnh ngay ấy mà. Con đã chuẩn bị
một món quà bí mật. Đúng giao thừa con sẽ mừng tuổi bố mẹ. Nào bố, bố
cười lên đi...
Thành cười mà nước mắt tràn đầy hai khóe. Gương mặt và đôi mắt của
cô bé kia không thể mang đến cho anh một nỗi đau. Vả lại, mùa xuân, vốn
nhân hậu vô cùng.