như họ vừa trải qua một chặng đường dài mấy trăm cây số. Cả người và xe
đều lấm ướt. Riêng Mạnh, mặt mày hốc hác, bơ phờ. Và đôi mắt cậu ta vừa
có vẻ mệt mỏi chán chường, vừa đau đớn vô cùng.
- Em rất ít thời gian - Mạnh để người bạn gái ngồi ở đi-văng phòng
khách, kéo tôi ra hành lang, giọng gấp gáp - việc này chỉ có anh mới giúp
em được.
- Tao biết rồi - Tôi đặt tay lên vai cậu em rể - Nó đang giận chú. Về làm
lành với nó đi.
- Không thể làm lành bây giờ. Cô ấy không cho em thanh minh gì cả.
Anh có biết thằng cha nào mấy ngày nay đang thì thụt đến nhà em không?
Tôi chợt nghĩ đến gã ria mép khoác áo ký giả Mỹ đã rình rập chụp ảnh
Mạnh trong khách sạn Sao Đêm.
- Thằng cha này đang ve vãn Huyên - Mạnh nói tiếp - rất có thể nó thắng
em trong cuộc này. Tất cả do Huyên quyết định, em chỉ muốn nhờ anh chị
hãy giúp Huyên tỉnh táo, không được mắc sai lầm. Em chưa ký đơn ly hôn
đâu, và em cũng chẳng có thời gian thanh minh, xin xỏ... Nghĩ chỉ thương
con Hạnh... Mới bốn tuổi đầu... - Giọng Mạnh chợt ngạt đi.
Tôi định nói lời an ủi. Nhưng người bạn đã kéo Mạnh đi ngay. Chiếc
Suzuki 125 phân khối rú ga, mất hút vào đêm.
* *
Mãi sau này tôi mới biết rằng cái đêm ấy Mạnh và đồng đội của cậu ta đã
phá một đường dây buôn lậu tầm cỡ quốc tế.
Các báo trong tuần đều đưa tin về chiến công của các chiến sĩ an ninh
kinh tế trong chuyên án mang bí số Z17 này, nhưng rất vắn tắt:
"Ngày 14 tháng 3, tại cửa khẩu sân bay Nội Bài, các chiến sĩ an ninh
kinh tế Bộ Nội vụ phối hợp với Hải quan Hà Nội phát hiện một người
mang quốc tịch Trung Á tên là A-li Khan đã mang trái phép một lượng lớn
đá quý, trong đó có một viên đá hồng ngọc cực lớn tới 250 ca-ra, một tài
sản quốc gia vô giá. Viên đá có tên Nữ Hoàng này cùng với A-li Khan đã bị