Thêm ba ngày nữa không thấy Mạnh trở về nhà. Tôi phôn đến cơ quan
cậu ta mấy lần đều được trả lời Mạnh đi công tác vắng.
Mạnh đi đâu? Cớ sao cậu ta nói đi Yên Bái, nhưng người của Hàn lại
chụp được ảnh đi với gái tại khách sạn Sao Đêm?
Tôi nói với vợ:
- Chuyện cô Huyên gay rồi, con Huyên đã đơn phương nộp đơn ra tòa.
- Lại cô Hàn xúi bẩy - Vợ tôi bực bội - Em biết chú Mạnh không có cái
tính ấy đâu.
- Nhưng Huyên đã có đầy đủ bằng chứng. Anh đã thấy tận mắt những
bức ảnh chụp chú ấy. Chỉ mong sao đấy là chuyện vớ vẩn. Gặp Huyên, em
cũng nên khuyên giải nó. Đàn ông bọn anh, anh nào chẳng muốn chơi bời...
- Thì anh cứ thử xem.
Vợ tôi lia ánh mắt sáng như dao khiến tôi lạnh toát cả người. Chao ôi cái
giống đàn bà. Họ dịu dàng, đoan trang, hiền thục như Đức Mẹ đồng trinh,
nhưng thoắt cái họ đã biến thành ác quỷ nếu như anh phản bội họ, lừa dối
họ. Vậy thì Huyên, em gái tôi, dẫu có là mẫu mực của sự cam chịu và yên
phận như bố tôi từng tiên đoán thì bây giờ cũng có quyền được nổi loạn khi
biết mình đang mất tất cả...
Tôi chợt cảm thấy thương em gái đến thắt lòng. Cuộc đời nó dường như
sinh ra chỉ là phụng sự cho tổ ấm gia đình, dâng hiến và hy sinh cho người
mình yêu. Nó yêu chồng thương con không chỉ với bản năng đầy nữ tính
mà còn được ấp ủ, nâng cấp bởi một tầng văn hóa được tích tụ và truyền lại
từ đời bà, đời mẹ, từ tinh hoa đúc rút qua sử sách và truyền thống.
Không ai ngăn được một cuộc nổi loạn. Không ai cứu được cuộc nguy cơ
băng hoại của em gái tôi, ngoài Mạnh.
Tôi chờ Mạnh đến khắc khoải.
Ba ngày sau, vào lúc 11 giờ đêm, trời mưa lất phất, Mạnh và một người
bạn lai nhau trên chiếc Suzuki 125 phân khối đột ngột đến gõ cửa. Dường