- Đừng có hồ đồ - Tôi át đi - Công việc của chú ấy phải như thế. Cô thì
lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện bậy bạ.
- Chính mắt em nhìn thấy Mạnh đi với một cô gái vào khách sạn Sao
Đêm. Em nói với Huyên, nó không tin vì Mạnh đã báo đi Yên Bái bốn
ngày nay rồi. Lập tức em cho người tiếp tục điều tra. Thì ra Mạnh thuê
khách sạn sống với cô ta ngang nhiên như vợ chồng.
- Làm gì có chuyện ấy? Đừng có vu vạ cho người ta.
- Xưa nay anh vẫn bênh chú ấy. Nhưng bây giờ phẩm chất "ông em rể lý
tưởng" của anh đã khác rồi. Nó đã biến chất, tha hóa. Vụ ma túy Siêng
Phênh anh có biết thêm gì không? Người ta đồn ầm lên là Mạnh cũng nằm
trong đường dây ấy...
- Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Thằng Mạnh nằm trong đường dây buôn ma
túy?
Tôi cười gằn, nhìn cô em gái như nhìn một thứ thùng rỗng. Đầu óc rỗng
tuếch mà cứ ra vẻ hiểu biết. Buôn ma túy thì nhà cửa đời sống của vợ con
nó khác chứ, sao nó lại tuềnh toàng như thế nàv. Gia tài chúng nó có đáng
gì ngoài chiếc xe máy, cái tủ lạnh, chiếc ti vi JVC.
- Này, tôi bảo với cô nhé, đã không biết thì đừng có nói hồ đồ. Cô là chị,
phải có trách nhiệm với cái Huyên.
- Anh mắc cái bệnh thích quy kết, quy chụp nặng quá rồi. Thử hỏi cả khu
phố này xem có phải chú Mạnh bị cơ quan buộc thôi việc rồi không? Đấy,
vụ ma túy đấy. Với cái Huyên, cậu ta vẫn nói anh đang làm việc, thậm chí
được giao một trọng trách quan trọng hơn. Nhưng thực chất đó là một động
tác lừa dối để đi với gái. Chính vì em là chị ruột cái Huyên nên em buộc
phải có trách nhiệm với nó. Nhẫn nhục, cam chịu cũng phải có giới hạn.
Chỉ có đứa ngu mới cam chịu cho chồng đi với gái trước mũi mình. Nếu là
em thì con đĩ đi với thằng Mạnh đã ăn gọn một chai a xít rồi. Không có gan
tạt a xít thì chí ít cũng phải có gan ra tòa. Bỏ mẹ nó đi cho đỡ nặng đũng
quần...